Đệ tam thập tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Ngụy Châu lại lên cơn sốt.

Vốn dĩ sức khỏe chưa hồi phục hẳn, lại mặc quần áo phong phanh đi ngoài trời lạnh, tất nhiên sẽ bị nhiễm phong hàn.
Chỉ có điều lần này lại sốt cao hơn cả lần trước, cả người nóng đến mức người khác chạm vào như bị bỏng, thậm chí cơ thể còn co giật.
Trong cơn mê man, cậu không ngừng gọi tên Cảnh Du.
Anh lúc nào cũng túc trực ở bên cạnh cậu.
Giúp cậu lau mặt, chườm khăn, cặp nhiệt độ,… làm những việc mà không phải bất kì một tổng tài nào cũng có thể làm.

Rạng sáng, thân nhiệt cậu cũng đã giảm xuống, cơn sốt cũng không còn.

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Cảnh Du đang ngồi ở bên cạnh, dưới mắt có một quầng thâm, có lẽ đã rất mệt mỏi rồi.
"Du." – Cậu khe khẽ gọi, bàn tay hơi cử động.
"Anh đây." – Hoàng Cảnh Du cầm lấy bàn tay lạnh giá của cậu, truyền hơi ấm sang đó.
"Em muốn ngồi dậy."
Anh đỡ cậu dậy, tựa vào thành giường rồi đưa cho cậu một viên thuốc nhỏ.
"Uống đi."

"Không. Đắng ." – Ngụy Châu phồng má, ngúng nguẩy lắc đầu.

"Ngoan, nghe lời nào." – Anh vẫn giơ viên thuốc ra trước mặt cậu.
Bất lực, cậu đành phải đón lấy, nhắm mắt nhắm mũi nuốt trọn.
Hoàng Cảnh Du ngồi một bên, ôn nhu nhìn cậu, bỗng nhiên lại trởnên vô cùng ảm đạm, nói với cậu bằng một ngữ khí hụt hẫng chưa từng có,

"Sau này, anh không ở bên cạnh nữa, em có tự lo cho bản thân mình được không?"

Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, tim đập thình thịch

"Anh đi… đi đâu?"

"Anh không đi đâu cả, nhưng anh sẽ không đến tìm em nữa."

"Tại sao?"

"Bởi vì sự có mặt của anh chỉ khiến em thêm buồn bực, bởi vì anh không thể mang lại hạnh phúc cho em."

Anh mỉm cười ảm đạm, đưa tay vuốt mái tóc cậu

"Sau này, em nhất định phải tìm được một người thật lòng yêu em, tìm một nữ nhân đảm đang có thể hết lòng chăm sóc em, sống một cuộc sống thật hạnh phúc! Chỉ cần em được hạnh phúc, anh sẽ cảm thấy vui vẻ. Còn việc sống với ai, có phải là anh hay không, đều không có gì khác biệt cả. Xin lỗi vì trước kia đã từng làm tổn thương em."

Ngụy Châu thẫn thờ ngây người, rồi túm lấy vạt áo anh, hỏi.

"Ngày mai, anh có đến nữa không?"
Cảnh Du mỉm cười, lắc đầu.

Cậu nắm vạt áo càng chặt hơn, đôi mắt lộ ra vẻ khẩn cầu,

"Ngày kia, ngày kìa thì sao?"

Giống như một đứa trẻ con đòi được nuông chiều vậy.

Mắt Cảnh Du hơi đỏ, khom lưng xuống ôm lấy cậu.

Ngụy Châu vùi đầu vào lớp áo có mùi hương thoang thoảng của anh,

"Anh thực sự không bao giờ đến gặp em nữa?"

Vẫn im lặng.

"Nếu vậy, trước khi đi, anh có thể thực hiện hai nguyện vọng của em được không, coi như là ngày trước đã từng nợ em."

Cậu nhắm mắt, giọng nói nghẹn ngào.

"Được." – Cảnh Du thở dài một hơi.

"Thứ nhất, em muốn cùng anh đi chơi, đến một thành phố có biển."

__________________________

Lúc hai người đến nơi đã là chuyện của buổi tối ngày hôm sau.
Bởi vì Bắc Kinh không có biển, nên phải đi một quãng đường rất dài mới có thể đến nơi_Thanh Đảo.

Nghe tiếng sóng ào ạt vỗ bờ, bọt nước trắng xoá mờ ảo trong đêm tối, thuỷ triều lên cao, còn cảm nhận được cả mùi hương của muối, tâm trạng cũng trở nên thư thái hơn.

"Đến nơi rồi." – Hoàng Cảnh Du nói khẽ.

Cậu không đáp, chỉ mỉm cười phấn khích, một mạch chạy chân trần trên bãi cát vàng mịn, từng hạt cát len lỏi qua kẽ chân, tạo nên cảm giác ngưa ngứa.

"Hoàng Cảnh Du.....Cá Voi ngốc…" – Cậu quay lại, anh đang ngồi trên bãi cát, lặng lẽ nhìn từng đợt sóng vỗ bờ. Ngụy Châu nắm lấy bàn tay anh, kéo mạnh,

"Tại sao anh không xuống nước? Rất vui mà! Đi thôi, đi thôi, Cá Voi, bơi cho ta xem...."

Anh cười nhạt, đứng dậy bước theo cậu.

"Chúng mình chơi trò chơi đi." – Một tia sáng vụt qua đáy mắt cậu, khoé môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười,

"Anh có dám thi với em xem ai hét to hơn không?"

"Được!"

"Anh trước."

Cảnh Du hít một hơi thật sâu…

"Hoàng Cảnh Du yêu Hứa Ngụy Châu, yêu bằng cả mạng sống này.....!!"

Cậu đứng bên cạnh bịt chặt tai, đôi má ửng hồng, khuôn mặt cũng nóng dần lên.
Anh mỉm cười chua chát, nhưng cảm giác thật sảng khoái, bản thân đã muốn nói ra những lời này từ lâu rồi, chỉ tiếc là bây giờ muộn quá…

"Đến lượt em."
Ngụy Châu gân cổ, dùng hết sức bình sinh hét về phía biển xanh, một câu hét không cần thông qua đại não đã bật ra ngay khỏi miệng

"Hứa Ngụy Châu chấp nhận lời cầu hôn của Hoàng Cảnh Du, con Cá Voi to xác ngốc nghếch chết tiệt!"

Cậu thở hổn hển, nhìn thấy nụ cười trên môi anh cứng lại, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ ngạc nhiên, dường như không dám tin vào tai mình.

Tiếng sóng biển dào dạt, vừa vui lại vừa buồn, nghe như một bản tình ca.

Mãi không thấy người kia có động tĩnh gì, cậu ảm đạm cúi mặt xuống, khe khẽ lẩm bẩm,

"Anh cảm thấy em không đủ tốt sao?"

Nhưng ngay một giây sau đó, anh lại ôm chầm lấy cậu, xoay tròn một vòng, vui sướng hét lên như một đứa trẻ con

"Hứa Ngụy Châu, Châu meo meo, Châu Châu bảo bối....!"

Anh bế cậu đi xuống dưới biển, dòng nước giá lạnh chạm đến làn da, vô thức rùng mình một cái, cậu đưa tay hắt nước lên người anh

"Hoàng Cảnh Du, tên Cá Voi khốn kiếp! Anh có biết lạnh là cái gì không hả?"

Nhưng trên môi vẫn không thể dập tắt một nụ cười sung sướng.

"Có Châu Châu ở bên, trời không sợ đất không sợ còn sợ lạnh sao?"

Cậu hoàn toàn chìm đắm trong những lời tình tứ vụng về đó, say mê nhìn anh bật cười, một nụ cười thuần khiết từ tận đáy lòng.

Cứ như vậy, hai người bọn họ đã quên mất rằng, đó là một buổi tối mùa xuân, vô tư chơi đùa trong cái lạnh của biển xanh, nhưng trái tim lại trở nên ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro