Đệ tam thập nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Du, chúng ta vào đây làm gì?"

Hôm nay cậu vừa mới khỏi ốm, Hoàng Cảnh Du đã kéo cậu một mạch đi làm thủ tục xuất viện, lại còn đưa cậu đến một cửa hàng quần áo rất đắt tiền nữa chứ.
"Mua quần áo mới cho em." – Hoàng Cảnh Du tiện tay vớ một chiếc áo sơ mi, ướm thử lên người cậu,

"Không được, cái này rộng quá."

"Du...…" – Cậu lúng túng không biết phải nói gì, trong lòng vô cùng cảm động.
Anh mỉm cười, dúi vào tay cậu một chiếc áo khác

"Thử cái này đi, có vẻ rất hợp đấy."

Cậu đón lấy, giơ lên xem thử, vẫn không khỏi tò mò, "Nhưng sao tự nhiên lại dẫn em đi mua quần áo? Em đâu có thiếu."
Cảnh Du đưa tay vuốt tóc cậu,

"Tối nay em cùng tôi đi đến một nơi." Ngụy Châu không hỏi nữa, bước vào phòng thay đồ.
Lúc cậu bước ra, lại nhìn thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình chằm chằm, có chút không được tự nhiên, gượng cười một cái.
"Đi thôi nào." – Anh kéo cậu đến quầy thanh toán, sau đó cùng đi vào chỗ đỗ xe.
Hoá ra chỗ Cảnh Du muốn cậu đến là một bữa tiệc của Hoàng thị.
Bước vào một nơi sang trọng như vậy, lại còn đông nghịt người, Ngụy Châu cảm thấy thật lúng túng xấu hổ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, chủ yếu toàn là người quen, là những đồng nghiệp của cậu ngày trước.
"Đừng sợ." – Anh xoa đầu cậu,
"Tối nay em là người đẹp nhất ở đây."

Lần đầu tiên tham dự một bữa tiệc như vậy, cậu quả thực không biết phải làm gì hơn, chỉ đưa mắt bối rối nhìn Cảnh Du.
Anh cảm nhận được ánh mắt đó của cậu, cúi người xuống ghé sát tai cậu nói nhỏ,

"Em ra đằng kia ngồi chờ tôi một chút, nếu không thích thì có thể đi chào hỏi mọi người cũng được."
Ngụy Châu khe khẽ gật đầu.
Cảnh Du nhìn cậu một lúc, sau đó mới cầm ly rượu yên tâm rời đi.
Cậu nhìn thấy anh đang cùng những người khác nói chuyện, chốc chốc lại cụng ly nhau, rồi còn nói những câu bông đùa gì đó để rồi phá lên cười.
Cứ từng người từng người như vậy, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng Cảnh Du đâu nữa.

Cậu thở dài, cúi đầu xuống uỷ khuất, thầm nghĩ đây đúng là không phải nơi dành cho mình mà.
Cánh cửa ở ngay đằng kia, cậu liền đi tới đó.

Nhưng vừa bước được hai bước, bỗng nhiên tất cả các đèn đồng loạt tắt phựt, chỉ còn có chiếc trên sân khấu là vẫn còn đang bật, chiếu sáng thân hình một người đàn ông đang đứng trên đó.

"Hứa Ngụy Châu." – Hoàng Cảnh Du đang đứng trên sân khấu nói vào mic

"Châu Châu bảo bối, em có nghe thấy anh nói gì không?"
Mọi người đông loạt quay sang nhìn cậu.
Cậu dừng bước, nhắm mắt lại, cảm giác như trái tim đang run rẩy.

"Mọi người, hôm nay tôi chính thức ngỏ lời cầu hôn với Hứa Ngụy Châu. Em… có thể cho anh một cơ hội để anh có thể làm lại lần nữa hay không?"

Hoàng Cảnh Du nói xong, rút từ trong túi một chiếc hộp nhung nhỏ rồi mở ra, bên trong là chiếc nhẫn bằng vàng trắng đính một viên kim cương nhỏ, có khắc tên của hai người một cách rất tinh xảo, dưới ánh đèn lại càng trở nên lấp lánh hơn.
Anh bước đến bên cậu, quỳ một chân xuống, giơ lên trước mắt cậu.
Tất cả mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay, sau đó đồng loạt hô to

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Từng tiếng hô đều như từng mũi kim đâm vào lồng ngực cậu, đau đớn đến khó tả, đau đớn của cảm giác hạnh phúc sung sướng xen kẽ với tâm trạng tội lỗi.

Kể từ hai năm trước, chính xác là từ giây phút bị anh chiếm đoạt, tình yêu dành cho anh đã lụi tàn gần hết, có chăng cũng chỉ còn là một đốm lửa nho nhỏ, chẳng đủ để sưởi ấm một trái tim, đến bây giờ vẫn vậy.
Nhưng không hiểu tại sao bản thân mình lại sợ mất anh, sợ hãi phải rời xa anh.
Cậu biết, mình đang ở trong trạng thái vô cùng mâu thuẫn.
Nhưng lại không muốn lựa chọn, mà có lựa chọn cũng không được.
Nhưng Hoàng Cảnh Du, bây giờ, đang ép buộc cậu phải chọn lựa, một là rời xa anh, hai là ở bên anh mãi mãi.
Nhưng cậu không muốn, cậu không muốn.
Nói thẳng ra, Hứa Ngụy Châu chính là một con người ích kỉ vừa muốn nhận được tình cảm của anh lại vừa muốn không phải yêu anh.

"Châu Châu?"
Nhìn ánh mắt chờ đợi của Cảnh Du, cuối cùng cậu cũng chẳng thể kìm lòng được.

Mà bật khóc.

Cuối cùng, cậu vô thức bỏ chạy, chạy ra khỏi bữa tiệc đầy huyên náo ấy.
Nhưng cậu không biết bản thân cần phải đi đến đâu, đôi chân cứ chạy mà vẫn không biết điểm đến.

Dường như đã hết sức lực, cả người cậu ngã xuống bên vệ đường. Ngụy Châu đưa tay lau nước mắt, nhưng vẫn không ngừng khóc.
Cũng không biết bản thân mình khóc vì cái gì, là vì vui mừng hay đau khổ đây?

"Châu Châu" – Cảnh Du đuổi kịp, cởi áo khoác của mình ra khoác lên cơ thể đang run rẩy của cậu.

"Du....Du…" – Cậu sợ hãi đưa tay níu lấy áo anh.

Anh cũng vỗ vỗ lưng cậu, sau đó dịu dàng nói

"Chúng ta về nhà thôi."

"Về nhà?…"

"Ừ, về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro