Đệ tam thập nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A… Mình đang ở đâu thế nhỉ… Đầu đau quá… Hứa Ngụy Châu mở mắt, nhìn thấy xung quanh đều một màu trắng toát, cả người nóng hầm hập, bên cánh tay còn cắm một cây kim nhỏ truyền đến túi nước muối đặt ở đầu giường, nhỏ từng giọt từng giọt tí tách.

"Ca ca? Anh tỉnh rồi." – Bên cạnh, giọng nói non nớt vang lên.
Cậu theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Nam Nam.

"Anh bị làm sao thế này?"

Nó thở dài, dùng một tay gấp chiếc khăn mặt lại, cẩn thận đắp lên trán anh trai,

"Anh bị ốm đó, sốt cao lắm, bốn mốt độ, ngất đi lúc ở ngoài đường. May mà chỗ đó ở gần bệnh viện, nếu không thì em cũng chẳng biết tìm anh ở đâu nữa."

Cậu liếm môi, hỏi tiếp,
"Thế… Anh đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Hai ngày rồi, nghe nói là bị nhiễm lạnh, cơ thể còn ngấm nước mưa nữa."
"Hai ngày?" – Cậu sửng sốt, nói có chút to, nhưng cổ họng đau rát nên thanh âm khàn khàn,

"Thế em ăn uống kiểu gì hả?"

"Anh đừng lo. Hôm qua có một người đàn ông đến, giúp em chăm sóc anh, còn mua đồ ăn cho em nữa. Anh ta còn ngồi bên cạnh anh một lúc lâu, nắm tay anh này, nhưng lúc đó anh chưa tỉnh lại nên không biết. Em hỏi anh ta tên là gì, anh ta nói em không cần biết đâu, bởi vì đến khi anh tỉnh lại rồi anh ta sẽ không đến."

Trong phút chốc, Ngụy Châu tưởng chừng như hô hấp bị ngừng lại.
Lưu Chí Hoành…?
Không, nếu là Lưu Chí Hoành, Nam Nam chắc chắn phải biết.
Mà anh ấy cũng đâu có rảnh đời đến mức đến thăm một đứa như mình làm gì?

"Anh ta không nói tên?"
"… Phải."

Này, có lẽ nào… là Hoàng Cảnh Du không?

"Người đó… trông như thế nào vậy?"
"Ờm… Anh ta á…" – Nam Nam suy nghĩ một lúc, "Anh ta cao lắm, đẹp trai nữa. Có mắt dài dài, răng hổ này, còn có… Ừm, hết rồi."

Hoàng Cảnh Du vừa mới đến, đang đứng ở bên ngoài, nhe thấy tiếng nói của Ngụy Châu thì biết cậu đã tỉnh rồi, còn đang chuẩn bị xoay người bước đi. Bên trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng ấy, Nam Nam thấy cậu cúi mặt xuống, trầm thấp không nói năng gì, còn tương là cậu đang mệt, cần được nghỉ ngơi, bèn ngoan ngoan tự đi về phòng bệnh của mình ở không xa.
Vừa mới ra tới cửa, vô tình nhìn thấy người đàn ông hôm qua, không thèm suy nghĩ vội vàng kéo vào phòng, gọi to,
"Ca, là người này này."
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình của anh, bất giác cảm thấy bối rối lạ.
Còn nhớ ngày hôm trước đã nói với Cảnh Du những gì, cậu cảm thấy thật áy náy.
Chỉ vì lúc đó quá đau đớn, cũng không kịp suy nghĩ nhiều mà mắng nhiếc anh nặng lời như vậy.
Thật may vì anh ấy không để bụng, cậu thầm nghĩ, bởi vì mấy ngày qua không có Cảnh Du ở bên, thực sự… trống vắng quá.

Nam Nam là một đứa trẻ rất biết điều, thấy hai người trước mặt như có điều gì muốn nói với nhau, bèn tự giác cáo lui, trước khi đi còn lịch sự khép cửa phòng lại.
Còn lại hai người, Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng.

"Em tỉnh rồi. Thế nào, đã khoẻ hơn chưa?"

Trước thái độ ôn nhu khác lạ như vậy của anh, Ngụy Châu có chút không quen, bối rối đáp, cổ họng khô khốc,
"Không sao, cảm ơn."
Anh thấy cậu khoẻ rồi, trong lòng cũng yên tâm hơn, chỉ có nụ cười trên môi hơi trầm xuống,

"Thế thì tốt. Xin lỗi vì đã làm phiền, nếu em không thích nhìn thấy tôi… tôi đi ngay đây." – Vừa dứt lời, Hoàng Cảnh Du liền bước đi.

"Đừng… Khụ khụ!" – Ngụy Châu hoảng sợ muốn gọi anh lại, nhưng đột nhiên lại lên cơn ho, ôm ngực ho sặc sụa. Cảnh Du liền vội vã lao tới, vỗ vỗ lưng cậu, thấy cậu đã đỡ thì rót cho cậu một cốc nước ấm.
Cậu đón lấy, nhấp từng ngụm.
Đến khi đã đỡ hẳn, cậu mới cầm lấy tay anh
"Du, đừng đi."
Nếu như cảm giác khi chia tay Lưu Chí Hoành chỉ là nuối tiếc một mối tình không trọn vẹn, thì bây giờ chính là sự sợ hãi tột độ giống như một đứa trẻ sắp bị mất đi thứ đồ chơi mà mình yêu quý nhất, một thứ mà nếu mất đi rồi, có lẽ sẽ đau đớn mà chết.

Hoàng Cảnh Du hơi ngạc nhiên một chút, sau đó đáy mắt liền hiện hữu vẻ vui mừng.
Anh cũng nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón đan vào nhau, truyền đến những ngón tay lạnh giá của cậu tình cảm nồng ấm nhất không nói nên lời.
Nhẹ nhàng thả lên môi Ngụy Châu một nụ hôn.
Ngoài kia, hoàng hôn đang buông, trời đã dần dần tối, ánh sáng cam ấm áp xuyên qua những kẽ lá chiếu vào căn phòng.
Nghe đâu đó tiếng nhạc du dương.
Sau đó. Cảnh Du dúi vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ.

"Cái gì đây?" – Cậu đón lấy, tò mò mở ra xem.
Bên trong là bức tranh chì, vẽ một người con trai có mái tóc cắt ngắn cùng gương mặt rất đẹp, lông mày đen, hàng mi thanh tú, chiếc mũi cao cao, bờ môi đầy đặn,  còn có… đôi mắt to tròn lấp lánh như hai vì sao.

"Là em."

"Du, thực giống. Anh lấy đâu ra vậy?" – Cậu mỉm cười sung sướng, ôm chặt bức tranh vào lòng.

"Tôi vẽ, tặng em." – Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc.
Cậu xúc động đưa tay ôm anh, ôm thật chặt, dường như vĩnh viễn không buông.
Bên ngoài, trước cánh cửa còn đang khép hờ, Nam Nam đưa mắt nhìn vào khung cảnh hai người đang dính chặt làm một trên chiếc giường bệnh đó, sau đó nhỏ giọng nói vào điện thoại,
"Hoành ca, anh đừng lo, Châu ca đang sống rất tốt, người kia có vẻ rất yêu anh ấy."

Hình như đầu dây bên kia có tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro