Đệ tam thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca à… Sao mắt anh đỏ thế?"
Nam Nam cảm thấy thật kì lạ. Không hiểu sao từ lúc bước vào đây, anh trai cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, mũi cũng sụt sịt, lại còn chẳng chịu nói câu nào nữa chứ, không biết lại phát bệnh gì đây?
"A? Anh không sao đâu, Nam Nam đừng lo." – Ngụy Châu mỉm cười hiền dịu, sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì, gương mặt biến sắc,
"Đúng rồi, tại sao đang yên đang lành lại bị thương nặng như vậy?"
"Là do em sơ ý bị ngã… Aida, sao tự nhiên lại đánh em!" – Nó ôm đầu kêu gào thảm thiết.
"Bị ngã mà gãy cả tay rách cả da thế ư? Em đùa anh đấy à? Tưởng anh ngốc chắc? Dám nói dối anh, tất nhiên phải bị trừng phạt rồi, còn kêu la cái gì!" – Cậu cảm thấy cổ họng đắng chát, đúng rồi, có gan làm thì phải có gan chịu, đó là đạo lý làm người.
"Cái này… Ca, sao anh biết?"
"Anh là anh trai em, tại sao lại không biết! Nói thật đi, vì sao lại bị thương như vậy?"
"Em… đánh nhau với bọn khoá trên…" – Nam Nam liếm môi.  Ngụy Châu nghe xong thì tức giận, định giáng cho em trai một cái bạt tai, rất nhanh kiềm lại được,
"Tại sao lại đánh nhau!"
Nam Nam kín đáo liếc anh trai, ngập ngừng,
"…Bọn nó… nói xấu anh… em không chấp nhận được nên…"
"Mặc kệ chúng nó chứ, miệng lưỡi con người ai mà lường trước được? Chúng nó nói cái gì mà phải tức điên lên thế hả?" – Cậu thở dài một hơi, ánh mắt nhìn em trai đầy phiền muộn.
"Ca, cái này… Chúng nó nói… Mà thôi, cũng chẳng có gì to tát đâu, dù sao cũng chỉ là lời nói vớ vẩn, không cần để tâm đến đâu." – Nam Nam lưỡng lự một chút, sau khi suy nghĩ kĩ thì xua xua cánh tay lành lặn.
Trên trán cậu nổi lên một đường hắc tuyến, cậu nắm lấy chỗ bị bó bột của Nam Nam, mặc kệ nó đang kêu la oai oái vì đau,
"Không to tát mà gãy cả tay thế này à? Có nói không?"
"Nói, nói…" – Nó nhăn mặt, khổ sở,
"Chúng nó nói… Anh bán thân… ngủ với người khác…" Ngụy Châu sững sờ.
Nam Nam len lén liếc anh trai, quả nhiên thấy sắc mặt đã tối sầm lại, nghĩ rằng do lời đồn thổi ấy mà anh trai không vui, bèn cười trừ,
"Aida, bọn nó đúng là lâu chưa ăn đòn nên nói bậy nói bạ, anh đừng để ý nha."
Cậu không đáp, chỉ quay mặt đi, cả người run lên bần bật. Vừa mới đè nén được cảm giác đau đớn ban nãy xuống, bây giờ tim lại còn nhói hơn.
Tại sao ai cũng đều thích dằn vặt cậu như vậy?

"A, đúng rồi, Hoành ca đâu ạ? Anh ấy không đến sao?" – Nam Nam cố tình nói lảng sang chuyện khác. Trước đây, mỗi lần nhắc đến tên Lưu Chí Hoành, Ngụy Châu đều không giấu được một nụ cười hạnh phúc. Nhưng bây giờ…
"Khi nãy lúc em chưa tỉnh, anh ấy có đến, nhưng đã về mất rồi." – Cậu cố nặn ra một nụ cười,

"Nam Nam ngoan.''
"Dạ?"
"Từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ không sống chung với Tiểu Hoành nữa… Anh thuê nhà trọ ở riêng. Còn em, sau khi bình phục… cứ ở lại kí túc xá với các bạn nhé."
"Tại sao lại thế ạ?" – Nó mở to mắt ngạc nhiên, còn tưởng là mình nghe nhầm.

"Đừng hỏi nhiều, mau chóng nghỉ ngơi, khoảng chừng tuần nữa xuất viện là có thể đi học lại rồi, nhưng vẫn phải chú ý cánh tay." – Cậu giúp em trai đắp lại chăn, sau đó bỏ ra ngoài,

"Anh đi có việc chút, ngủ đi."

"Vâng." – Nam Nam uỷ khuất đáp, ánh mắt dõi theo cánh cửa phòng bệnh dần khép lại.

_______________________

Cậu thất thểu lê từng bước chân nặng nhọc trên con phố đông đúc.
Thời tiết đã vào xuân, ấm áp hơn trước một chút, nhưng cậu cảm thấy tim mình vẫn còn lạnh lắm, cơn đau buốt truyền thẳng đến tận đại não.
Nhìn dòng người tấp nập qua lại, ai ai cũng vui mừng sắm sửa cho năm mới, Ngụy Châu vô thức nở nụ cười gượng gạo.
Biết phải đi đâu bây giờ?
Cậu đã không còn nhà để về nữa rồi…Vậy là cậu cắn răng, quyết tâm đi tìm một căn hộ nhỏ để có thể thuê trong một thời gian dài.
Dạo này, cậu cũng không còn đi làm, chỉ sợ số tiền còn thừa trong chiếc thẻ ATM cũng sắp chẳng còn bao nhiêu, nhiều lắm chắc cũng chỉ đủ nuôi sống hai người trong vài tháng, nhưng còn tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền học phí của em trai thì sao?
Ngoài trời lác đác vài giọt nước rơi xuống, là mưa phùn, tuy không to nhưng lại rả rích kéo dài rất lâu, cộng thêm cái khí hậu lạnh giá ấy, thật khiến cho lòng người khác trở nên run rẩy.
Đôi bàn tay cậu đã bị ngấm nước, lạnh lẽo tê cứng như băng tuyết vậy.
Vất vả đi suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng đã tìm được một căn hộ nhỏ ưng ý, giá cả cũng rất phải chăng.
Căn hộ khoảng chừng ba mươi mét vuông, có bếp, có phòng tắm và ban công, như vậy là quá tuyệt vời rồi.
Khoé môi hơi cong lên thành một nụ cười, cũng không để ý rằng thân nhiệt của mình đã bắt đầu nóng lên từ lúc nào nữa, chỉ biết đầu hơi choáng váng mà thôi.

Phịch!

"Ê, hình như đằng kia có người bị ngã."

"Cậu ta ngất xỉu luôn rồi… Người nóng quá…"

"Mau đưa vào bệnh viện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro