Đệ nhị thập cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du tranh thủ lúc Lưu Chí Hoành còn lơ là, kéo Ngụy Châu lại ôm thật chặt.
Cậu cảm thấy hơi chóng mặt, vừa mới bình tâm được đôi chút thì lại hết bị lôi sang bên này lại kéo sang bên kia, cuối cùng không đứng vững được nữa mà vô thức ngã luôn vào lòng Hoàng Cảnh Du còn được vòng tay của anh ôm trọn.
Mùi hương nam tính quen thuộc bao bọc lấy cánh mũi, đầu óc cũng trở nên thư thái hơn.
Lưu Chí Hoành đen mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Thấy chưa?" – Cảnh Du mỉm cười khiêu khích, "Cậu ấy là của tôi."
"Ách?" – Cậu giật mình, lại nhận ra Cảnh Du đang ôm mình, muốn thoát ra mà không được, trái lại anh càng ôm chặt hơn, như sợ chỉ một giây buông tay sẽ đánh mất cậu.
Chí Hoành hạ giọng,
"Hứa Ngụy Châu. Em đã hứa với anh sẽ không gặp lại anh ta nữa."
Ngụy Châu cố gắng gỡ tay Cảnh Du ra khỏi người mình nhưng không được, đành phải bất lực nói,
"Là vô tình, không phải cố ý đâu, anh đừng hiểu lầm."
"Vô tình ư?" – Lưu Chí Hoành nghe lời giải thích của cậu sắc mặt càng tệ hơn,
"Lúc anh đến là em vô tình để anh ta ôm đấy ư?"
Cậu nghẹn họng, định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Chuyện này đúng là oan ức, nhưng nếu nói rằng cậu vì quan tâm em trai mà không để ý đến đã bị ôm, ai mà tin cho được? Hơn nữa chỉ càng làm Chí Hoành hiểu lầm thêm. Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười, đưa tay lên vuốt má Ngụy Châu, dần di chuyển đến vùng cổ trắng ngần kia, nơi còn lưu lại một vết cắn mờ ám của ban nãy, cố tình mở khuy áo cho Chí Hoành nhìn thấy.
Lưu Chí Hoành tức đến sôi máu, gạt tay Cảnh Du đang đặt trên cơ thể cậu xuống, cố gắng kéo cậu lại về phía mình, nhưng Cảnh Du ôm chặt quá, bàn tay như gọng kềm vậy, còn Ngụy Châu lại đang run rẩy vì đau, đành phải bỏ cuộc.
Cuộc tranh giành có lẽ sẽ còn diễn ra lâu lắm, nếu như không có một cô y tá chạy ra can ngăn,
"Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thểvào thăm được rồi."
Lúc này Chí Hoành liếc cô y tá, sau đó đưa mắt nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc,
"Tiểu Châu, em có yêu anh không?"
"Em…" – Cậu khó xử, lảng tránh ánh mắt kia.
Rõ ràng là mày yêu anh ấy, còn lưỡng lự cái gì! Đồ ngốc, mau nói đi, nếu không anh ấy sẽ lại giận nữa đấy!
Nhưng còn Hoàng Cảnh Du thì sao!? Không nghĩ đến cảm nhận của anh ta ư!
Không nghĩ đến nữa ư! Anh ta nói cũng rất yêu mày mà.
Ai biết được lời nói của anh ta là thật hay giả!
Mày đã quên anh ta từng đối xử với mày thế nào rồi à! Hứa Ngụy Châu đừng có phụ lòng Tiểu Hoành, anh ấy mới thực sự là người tốt.
Nhưng mà… Cảnh Du....tại sao cậu vẫn còn nhớ về người này?....
Cậu đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng vẫn không biết nên nói hay không nên nói,
"Em…"Lưu Chí Hoành thấy cậu lưỡng lự, cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, cảm thấy thật nhục nhã, cảm thấy mình như kẻ bại trận, trước mặt Hoàng Cảnh Du "Chúng mình chia tay đi. Em thay đổi rồi, có lẽ người em yêu cũng không còn là anh nữa." – Cuối cùng, Chí Hoành cũng thốt ra được câu nói trọng điểm nhất.
Đôi mắt Hoàng Cảnh Du thoáng hiện lên nét cười. Ngụy Châu giật mình sửng sốt,

"Cái gì? Tiểu Hoành, nghe em nói đã…"

Chí Hoành cười buồn,
"Anh không giận em đâu, không cần phải giải thích nhiều làm gì, chỉ tốn thời gian của hai người thôi." – Nói xong liền quay lưng bước đi, không nhìn cậu lấy một cái.
"Đừng… Đừng mà!" – Cậu vùng vẫy muốn đuổi theo, lại bị Cảnh Du giữ lại. Không kịp suy nghĩ nhiều, cúi xuống cắn mạnh một nhát đến mức chảy cả máu, Cảnh Du đau đớn rụt tay lại, cậu liền nhanh chóng chạy đi,
"Tiểu Hoành!"
Cậu cầm lấy tay Lưu Chí Hoành,
"Anh đừng đi! Em xin anh, đừng đi."Chí Hoành nhìn cậu, lạnh lùng gạt tay ra.
"Không sợ Cảnh Du của em buồn sao?"
"Đừng mà! Tiểu Hoành, anh phải tin em, em với anh ta không có gì hết!" – Cậu thanh minh, hốc mắt hơi cay.

Không có gì hết? Hoàng Cảnh Du đứng ở một bên ngùn ngụt lửa giận.
"Em muốn anh tin em như thế nào đây? Em lừa dối anh, ngủ với anh ta. Em khóc lóc van xin rằng sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa,vậy mà hôm nay lại để cho anh ta ôm không một chút chống cự.  Em bảo anh phải tin em như thế nào đây??"
".....…" – Ngụy Châu im lặng cúi đầu, một giọt nước từ từ lăn xuống. Đúng rồi, mình lấy tư cách gì để bảo anh ấy phải tin tưởng mình bây giờ? Hết lần này đến lần khác lại lừa dối anh, làm sao còn có thể ngu ngốc mà níu kéo được nữa chứ?
Lưu Chí Hoành xoay người ly khai, bước đi từng bước nặng nhọc.
Cậu hiểu, thế là hết rồi.
Mối tình vụn vỡ đầu tiên của cậu, đánh mất rồi lại nhặt được, hai năm tiếp tục ở bên nhau cũng chỉ là lướt qua, chỉ nổi lên chút tàn lửa nho nhỏ rồi dập tắt.
Cũng phải, nếu thực sự đã có phận, thì đã ở bên nhau từ nhiều năm về trước rồi, đâu cần phải chia cắt như vậy, để cho cậu có duyên gặp Cảnh Du làm gì nữa.
Cậu vô thức đưa tay lên sờ má, đã thấy khuôn mặt mình đẫm nước rồi.
Không được, lúc này tuyệt đối đừng có tỏ ra yếu đuối. Cậu cắn răng, đưa tay lau mạnh gương mặt nhoè nhoẹt nước. Hoàng Cảnh Du bước đến, vỗ vỗ lưng cậu, giọng nói dịu dàng,
"Ngụy Châu, đừng khóc."
Cậu hung dữ đẩy anh ra, gào lên,
"Tất cả là tại anh! Tại anh! Anh là đồ đáng ghét, kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác! Đồ khốn! Hoàng Cảnh Du , anh là tên khốn kiếp nhất trên đời này! Tôi hận anh, tôi ghét anh, tốt nhất là anh cút đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa!"
"Em thực sự ghét tôi đến vậy sao?" – Anh sững người.
"Đúng vậy, tôi ghét anh nhất trên đời! Anh mau cút đi! Cút đi!" – Cậu khóc òa lên, tủi thân xen lẫn với đau đớn.
Mọi người đi qua đều tò mò ngoái lại nhìn.
"Được, tôi đi. Em đừng khóc nữa." – Hoàng Cảnh Du hạ thấp giọng, sau đó xoay người bước đi không chút lưu tình, thật giống Lưu Chí Hoành lúc nãy.

Đi rồi… Đi rồi… Cả hai đều đi rồi…Cậu siết chặt tay, cố kìm nén để không bật lên tiếng nấc. Hoàng Cảnh Du, tên khốn, tôi nói anh đi là anh đi ngay ư! Đi ngay ư! Không nghĩ đến cảm nhận của tôi sao! Được, vậy anh đi luôn đi, đi chết luôn đi! Cả đời Hứa Ngụy Châu này, vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp tên khốn như anh nữa!
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro