Đệ nhị thập bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu đi bộ trên vỉa hè, hai tay khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ.
Hôm nay là sinh nhật Lưu Chí Hoành, cậu muốn tặng anh một chiếc bánh gato thật lớn, vì vậy mới tự mình đi siêu thị mua đồ về.
Cậu mỉm cười sung sướng, tự hỏi có nên gọi Nam Nam ở trường về cùng không nhỉ?
Đi qua một cái ngách nhỏ, bỗng nhiên có cảm giác như bị ai kéo tay, cậu giật mình buông đống đồ xuống, nhìn kĩ thì thảng thốt hét lên,
"Hoàng Cảnh Du?"
Anh không nói gì, nhìn cậu một lúc, sau đó cúi xuống ngậm lấy bờ môi đỏ mọng kia, ép cậu đến sát vách tường. Ngụy Châu không kịp phản kháng, cả người cứ đờ ra, vô thức lùi lại về phía sau, mãi sau mới hoàn hồn được thì đã bị Cảnh Du hôn đến choáng váng mặt mày, chống cự cũng không xong, toàn thân rơi vào thế bị động.
Anh hôn cậu như đang giận dỗi và muốn trừng phạt, ngấu nghiến xoay chuyển trên môi cậu. Ngụy Châu theo bản năng hơi rên lên một tiếng, sau đó cũng hơi giật mình vì âm thanh rên rỉ phóng đãng ấy,
hình như còn nghe thấy cả tiếng cười lạnh của Hoàng Cảnh Du, có chút xấu hổ.
Con hẻm vắng không một bóng người qua lại, chiếc BMW( anh đại ca Cảnh Du có rất nhiều xe nha, toàn xe hịn thôi, Hoàng tổng mà!😘😘)  đậu ở gần đó, im lìm bất động.
Không biết đã hôn bao lâu, chỉ cảm thấy bản thân sắp tắt thở. Hoàng Cảnh Du nhả đôi môi của cậu ra, lại cúi xuống cắn lên xương quai xanh gầy gò ấy, động tác mười phần thuần thục.
"Anh điên à!" – Cậu cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay người kia.
Anh ghé sát tai cậu, giọng nói trầm trầm mê hoặc, ngữ điệu tuy bình thản nhưng khiến cho người nghe phải giật mình ớn lạnh,
"Cái này là trừng phạt em, vì đã lừa dối tôi."
"Tôi lừa dối anh cái gì!"
"Em nói chúng ta chưa từng yêu nhau." – Vẫn là giọng nói dâm tà ấy, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn.
"Anh chưa bao giờ yêu tôi."
"Hai năm trước tôi yêu em, bây giờ tôi yêu em, mãi mãi sau này cũng yêu em."
Ngụy Châu ngây ngốc lặng người đi, vui sướng xen lẫn với lo sợ, cảm giác bên tai còn hơi ươn ướt, khí nóng cũng chạy lên mặt.
Hai năm trước? Anh ta… nhớ lại rồi ư?
Còn nữa, yêu mình? Có nhầm không vậy?
Bàn tay hư hỏng của anh luồn vào trong áo cậu, chạm vào da thịt mát lạnh mò mẫm đến hai điểm nhỏ trước ngực, bắt đầu xoa nắn.
"A! Đừng làm thế…" – Cậu né mình, lảng tránh từng cú va chạm đầy khêu gợi kia, chỉ sợ bản thân nếu còn bị kích tình sẽ không chịu đựng được bao lâu.
Đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại, động tác của anh hơi ngừng lại một chút. Cậu nhân cơ hội đó đẩy anh ra, đi ra chỗ khác nghe điện thoại.
"Alo, tôi là Hứa Ngụy Châu…"
"…" – Đầu dây bên kia nói gì đó, Hoàng Cảnh Du  nghe không rõ, chỉ thấy sắc mặt cậu càng lúc càng tệ.
"Sao cơ ạ? Nhập viện rồi? Ở đâu ạ? Vâng, vâng, tôi đến ngay…" – Ngụy Châu run rẩy tắt máy, toàn thân run lên bần bật.
"Sao thế?" -  Cảnh Du thấy cậu có biểu hiện lạ, vội vảng hỏi thăm.
Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt cầu cứu,
"Hoàng Cảnh Du, em trai tôi… đang nằm trong bệnh viện…"
"Ở đâu?" – Anh lôi cậu vào trong xe.
"Bệnh viện… Bệnh viện trung ương…" – Cậu khó nhọc nhả ra từng chữ, không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Em trai là người thân duy nhất của cậu trên đời này, nó mà có mệnh hệ gì thì cậu biết phải làm sao! Cảnh Du vội vàng phóng xe đi, tốc độ nhanh đến chóng mặt.
_______________________________
Lúc hai người tìm được phòng bệnh của Nam Nam, nhìn thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đứng gần đó.

"Bác sĩ, bác sĩ…" – Ngụy Châu hốt hoảng chạy đến, "Em trai tôi… Bệnh nhân trong phòng đó, có làm sao không ạ?"
Bác sĩ đưa mắt nhìn lướt vào tập bệnh án, gãy chân, toàn thân rất nhiều chỗ bị xây xát ngoài da, còn bị rạch một nhát ở cánh tay phải.
Cậu đờ người. Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh cũng hơi sửng sốt, rất nhanh lấy lại được tinh thần dìu cậu ngồi xuống ghế.
"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Xử lý vết thương xong, đến khi thuốc gây mê tỉnh lại là có thể vào thăm được thôi, người nhà bệnh nhân không cần lo lắng." – Bác sĩ sau khi buông một câu hết sức mát lòng mát dạ liền rời khỏi.
Anh nghe xong tâm trạng cũng nhẹ nhõm được đôi chút, quay sang nhìn thấy cậu vẫn còn đang run rẩy sợ hãi, đưa tay ra ôm chặt vào lòng.
"Đừng sợ. Sẽ không sao đâu." Ngụy Châu căn bản là vô thức khống chế được chính mình, ở bên cạnh Hoàng Cảnh Du vô luận là cái gì đều cảm thấy vô cùng an toàn.
Lưu Chí Hoành cũng biết tin, vội vàng chạy đến. Vừa mới đến nơi đã nhìn thấy Ngụy Châu đang nằm trong vòng tay của người đàn ông khác, mà lại chính là Hoàng Cảnh Du, thật không thể chịu đựng được!
Chí Hoành lao tới gỡ tay Cảnh Du ra, kéo cậu về phía mình. Ngụy Châu hồn đang lơ lửng trên mây, đột nhiên bị kéo mạnh liền quay trở lại với thực tại, sửng sốt trợn tròn mắt đây là cái tình huống gì!
"Nam Nam có sao không?" – Chí Hoành nắm lấy tay cậu, sốt sắng hỏi.
"Ừm… Không sao…" – Theo bản năng, cậu muốn rút tay khỏi Chí Hoành. Cũng không biết tại sao cậu lại muốn làm thế, chỉ là có Hoàng Cảnh Du ở đây, hơi cảm thấy… không được ổn.
Thực buồn cười, cậu cùng Chí Hoành đã đính hôn, còn sắp tổ chức đám cưới, người khó xử nên là Hoàng Cảnh Du mới đúng chứ, tại sao anh ta vẫn thản nhiên ôm vợ sắp cưới của người khác như vậy? Hoàng Cảnh Du khó chịu nhìn Lưu Chí Hoành, đây là người hôm trước đã hôn cậu ở giữa phố đấy ư!
Chí Hoành cũng lườm lườm Cảnh Du, bàn tay đang nắm tay Ngụy Châu cũng siết chặt hơn, làm cậu la lên một tiếng vì đau đớn.
"Buông cậu ấy ra." – Hoàng Cảnh Du gằn từng chữ.
Lưu Chí Hoành cười khẩy,
"Vì cái gì?"
"Vì cậu ấy là của tôi. Trái tim cậu ấy thuộc về tôi, tâm hồn cậu ấy thuộc về tôi, thân thể cậu ấy cũng thuộc về tôi. Chắc anh không muốn biết, cậu ấy ở trên giường có bao nhiêu dâm đãng đâu nhỉ." – Để có thể giành lại cậu, Hoàng Cảnh Du chắc chắn không từ mọi thủ đoạn, mặc kệ Ngụy Châu đang đứng ở một bên trợn mắt.
Quả nhiên sắc mặt Lưu Chí Hoành tái mét, bàn tay cũng dần dần buông lỏng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro