Đệ nhị thập thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp.
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, vỡ tan.
"Cái này…" – Ngụy Châu run rẩy,
"Anh lấy nó ở đâu?"
Lưu Chí Hoành cười nhạt,
"Ở đâu? Anh lấy ở đâu? Là chính mắt anh nhìn thấy, tự tay anh chụp lại. Lúc đó anh đã hi vọng rất nhiều rằng mình nhìn nhầm, hoặc đây chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng bức ảnh đó, kéo anh về thực tại Tiểu Châu à."
Cậu không nói gì, mím môi, cúi gằm mặt, tay nắm chặt đến mức móng tay đã đâm cả vào da thịt rồi.
Cảm giác lừa dối người mình yêu để lên giường với người đàn ông khác, quả thật chẳng hay ho gì.
Trái tim thổn thức.
Anh nhìn biểu hiện của cậu, trong lòng đau như kim châm, vẫn là không dám tin vào sự thật,
"Tối qua, em… thực sự ở bên anh ta?"
Cậu đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt vô hồn.
"Nói! Em câm rồi à!? Mau nói, có đúng là như vậy không?" – Anh quát lên. Ngụy Châu khe khẽ gật đầu.
Lưu Chí Hoành trong lòng đau đớn, cảm giác như mình vừa bị phản bội, bị dối lừa, trong phút chốc đã để cho sự tự trọng của một người đàn ông trấn át lí trí, tuyệt vọng,
"Hứa Ngụy Châu! Ở bên cạnh anh nhàm chán, khó khăn vất vả lắm hay sao mà phải hạ mình leo lên giường của anh ta! Từ trước em thích gì anh đều chiều theo ý em, anh yêu thương em, bảo vệ em, tại sao lại lừa gạt anh như thế!? Chỉ để kiếm tiền của anh ta!?"
Cậu lí nhí, cố gắng thanh minh,
"Chỉ có Hoàng Cảnh Du mới giải quyết được vụ kiện cáo đó… em cũng chẳng còn cách nào khác…" – Quả thực khi nghe thấy điều kiện đó của anh ta, cậu đã kịch liệt phản đối yêu cầu đổi cái khác, nhưng Hoàng Cảnh Du nhất quyết không chịu, còn nói rằng ngủ hay không là tùy cậu quyết định, chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu thôi.
"Vậy nên mới chấp nhận bán thân như thế? Vì lẽ gì? Anh ta đã từng chà đạp em, em không nhớ hay sao mà vẫn liều mình như thế? Anh hỏi em, có biết nhục nhã là cái gì không hả, có biết lòng tự trọng của con người là cái gì không hả!??" – Nói đến câu cuối, gần như Chí Hoành đã không chịu nổi nữa, hét thẳng vào mặt cậu.
Ngụy Châu cũng cảm thấy bản thân thật bất lực, cậu đã giải thích rồi, tại sao anh không chịu hiểu cho cậu, anh có thực sự yêu thương cậu không thế? Chỉ còn duy nhất cách đó mới có thể để cho cậu được ở bên Chí Hoành mà.
Cậu gào lên,

"Đúng đấy! Tối qua tôi đã bán thân, tôi đã ngủ với đàn ông đấy, thì làm sao!? Chỉ có anh ta có tiền, chỉ có anh ta mới thỏa mãn tôi! Tôi thích tiền của anh ta, tôi thích cơ thể của anh ta đấy, có làm sao? Anh chỉ là một bác sĩ quèn, tiền lương hàng tháng làm sao mà đủ để đáp ứng được nhu cầu của tôi? Tôi nói, anh ở bên cạnh tôi đến hai năm nay, cũng không chạm lấy tôi đến một lần, anh có phải là đàn ông không thế!??"

Anh nghe những lời đó, không dám tin vào tai mình, Tiểu Châu mà anh yêu từ khi nào lại trở nên dơ bẩn như vậy?

"Cho em nói lại lần nữa!"

"Đêm qua là tôi đã ngủ với Hoàng Cảnh Du đấy! Tôi lên giường với anh ta, tôi làm tình với anh ta, anh có hiểu không hả!?"
Bốp một tiếng.
Ngụy Châu nhắm mắt lại, theo bản năng, cảm giác như có thứ chất lỏng lạnh giá trào ra.
Trước đây, mỗi khi cậu khóc, là anh sẽ ôm cậu vào lòng, vừa nghiêm khắc vừa hài hước nói rằng, ai ăn hiếp em, anh sẽ cho tên đó một trận, rồi lại nhéo nhéo má cậu, bên phải một cái, bên trái một cái… rất nhẹ nhàng, rất thương yêu.
Cái chuyện động thủ với cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời.
Cánh tay của anh vẫn đang run rẩy trong không trung, còn chưa buông xuống.
Mãi lâu sau, Chí Hoành mới lầm rầm,

"Tiểu Châu… em làm anh thất vọng quá…"
sau đó bỏ ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại trước mắt, cả người cậu vô thức ngã khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã, cũng không thèm lau đi.
Cậu cứ ngồi như thế, thất thần nhìn xuống sàn nhà, chiếc điện thoại đã vỡ tan, còn có, trái tim của cậu cũng đang tan vỡ, rồi lại tiếp tục khóc nấc lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tràn ra nhòe cả má.
Đột nhiên, lòng bàn chân cậu lại có cảm giác mềm mềm ngưa ngứa.
Là Tiểu Miêu.
( má! Tiểu Miêu là anh mà Châu?)

Ngụy Châu bế con mèo lên, ôm nó vào trong lòng, khẽ thủ thỉ với nó,
"Có phải tao rất bẩn thỉu, rất đáng khinh đúng không? Có phải Tiểu Hoành sẽ không yêu một đứa hư hỏng như tao nữa đúng không?" – Nói đến đây, lại bật khóc.
Con mèo hiển nhiên là không hiểu gì, chỉ tiếp tục đưa lưỡi liếm liếm tứ chi, động tác uể oải lười nhác.
Cậu thả con mèo đi, úp mặt vào lòng bàn tay, nhắm hờ đôi mắt đã đỏ ngầu sưng húp, tự cảm thấy bản thân đã sai rồi, lúc đó không nên bồng bột như thế. Cậu tự nhủ, đến khi anh về sẽ xin lỗi anh, nấu cho anh ăn một bữa thật ngon, ôm anh thật chặt, hứa sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Bởi vì Lưu Chí Hoành đã đi suốt cả đêm hôm ấy, mặc kệ mưa tuyết đang rơi, không thèm quay về nhà lấy một lần.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro