Đệ nhị thập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu lạnh lùng nhìn anh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
"Chia tay đi." – Anh mím môi, nắm lấy cổ tay cậu thật chặt, cứ như thể chỉ sợ buông ra sẽ đánh mất cậu đi.
Cậu ngẩn người ra một lúc, sau đó cười rộ lên, tiếng cười khúc khích mát lành như sương sớm, cười đến mức nước mắt cũng đã chảy cả ra. Ngụy Châu đưa tay dụi dụi đôi mắt đã ửng đỏ,
"Không ngờ anh lại có hứng thú với một MB như tôi? Xem ra, kĩ thuật cũng không tồi đấy chứ?"
Hoàng Cảnh Du gằn giọng, nhìn cậu cảnh cáo
"Hứa Ngụy Châu."
"Sao nào? Nói trúng tim đen rồi phải không?" – Ánh mắt của cậu đầy khiêu khích. Đúng thế đấy, cậu muốn làm cho người đàn ông này phải tức chết mới thôi.
"Im miệng!" – Anh đẩy cậu nằm xuống dưới thân mình, đôi môi miết mạnh lên làn da của cậu.
Đột nhiên.
Môi dưới nhói đau, mùi tanh nồng xộc vào miệng.
Anh cắn cậu, thật hung hăng.
Ngụy Châu giật mình, có chút giãy dụa, rồi lại nhớ ra điều gì đó, để yên cho Cảnh Du giày vò, thái độ có vẻ không được tự nhiên lắm, cả cơ thể cứng ngắc không cử động.
Ánh sao nhạt nhòa.
Cậu chỉ không ngờ, một khi Hoàng Cảnh Du phát tiết là làm một mạch từ nửa đêm đến sáng luôn, hại cậu không một phút nào nghỉ ngơi, đến lúc được buông tha thì bản thân đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi từ lúc nào rồi.
Dục vọng đã được thỏa mãn, Hoàng Cảnh Du nằm xuống bên cạnh, nhìn ngắm cậu chăm chú.
Nằm ngủ say sưa như một chú mèo ngoan, hai tay đặt trên ngực, cử động theo từng nhịp thở đều đều. Lông mày nhíu lại, hàng mi dài khẽ rung, cánh mũi phập phồng, bờ môi hé mở, còn vương lại chút máu. Làn da mịn màng  vốn không tì vết nay lại như ẩn như hiện vài dấu hôn kiều diễm của cuộc ân ái vừa rồi.
Nắng lấp lánh.
Giọt sương mai.
Anh biết chắc chắn, cậu chính là người đó.
Linh cảm của anh, trực giác của anh, không thể nào sai được, nhất là khi đối mặt với tình yêu.
Chỉ là, vì cớ gì, lại chối bỏ như vậy?
Phải chăng cậu hận anh ngày trước đã làm tổn thương cậu, nên thái độ hờ hững như vậy chính là để trả thù?
Nhưng anh muốn cậu,  anh muốn cậu, muốn cả trái tim và thân thể cậu.
Ngụy Châu đi ngủ thường có thói quen rúc đầu vào gối, bây giờ chính là đang ngọ nguậy tìm hơi ấm, sau cùng là dụi đầu vào ngực Cảnh Du rồi cọ cọ mái tóc, đưa tay ôm lấy anh.
Da thịt mát lạnh của cậu hoàn toàn trái ngược với cơ thể đang nóng hừng hực của anh, Hoàng Cảnh Du nghe tim mình dịu đi một chút, cảm giác thật dễ chịu, tựa cằm vào đỉnh đầu cậu rồi cũng ngủ ngon lành.

__________________________________

Xế chiều. Cảnh Du thức dậy, lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ, sau đó bế Ngụy Châu cùng đi vào phòng tắm. Anh đưa tay mở vòi nước, hơi nóng bắt đầu bốc lên, mờ mịt hư vô.
Có lẽ buổi đêm vận động quá nhiều làm cậu kiệt sức, hơn nữa ngâm nước nóng cũng rất thoải mái, nên toàn bộ quá trình tắm rửa cậu đều không mở mắt lấy một cái, chỉ dựa vào người Cảnh Du mà mơ màng.
Đến khi cả hai đều đã sạch sẽ, anh lấy một chiếc khăn tắm bọc lấy cơ thể cậu, sau đó đặt cậu lên giường, cẩn thận đắp lại chăn, còn mình thì xuống bếp làm vài món điểm tâm.
Anh vốn dĩ không biết nấu ăn, nhưng từ ngày sống một mình, bắt buộc phải học, không thể suốt ngày đi ăn hàng, càng không thể bữa nào cũng chén mì gói, không tốt cho sức khỏe.
Đến lúc bưng lên rồi, vẫn thấy Ngụy Châu cuộn mình trong chăn như con sâu róm, chỉ thò ra mỗi cái đầu. Hòang Cảnh Du phì cười, lay lay cậu dậy.
"Hử?" – Sau bao nỗ lực, cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt, lười biếng nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ trách móc.
Anh kéo cậu ngồi dậy, sau đó đưa một thìa canh cá giếc nấu bơ đến trước miệng cậu, giọng nói nghiêm túc,
"Há miệng."
Cậu nhất nhất nghe theo.
Nuốt một ngụm canh, mùi vị thơm nồng, còn có cảm giác béo ngậy rất ngon miệng, Cảnh Du đút cho Ngụy Châu ăn một hơi hết hai bát đầy.
"Mấy giờ rồi?" – Ăn uống xong xuôi, cậu sung sướng vỗ vỗ cái bụng, ngước mắt hỏi anh. Hoàng Cảnh Du liếc nhìn đồng hồ nơi tay, thấp giọng đáp,
"Năm rưỡi."
"Năm rưỡi?" – Thiên Tỉ thất kinh, trợn mắt hỏi lại, sau đó hoảng loạn kêu lên,
"Anh mau đưa tôi về, đưa tôi về đi."
Cậu sợ Lưu Chí Hoành đi làm về mà vẫn không thấy cậu, chắc sẽ tức điên lên mất. Cậu đã nói chỉ đi có một đêm, đến sáng sẽ về mà.
Anh bước đến tủ quần áo, lục lọi trong đó một lúc, sau đó đưa đếntrước mặt cậu một bộ trông hơi nhàu,
"Quần áo hồi trung học của tôi, có lẽ là vừa với cậu, mau mặc vào đi."
"Thế… quần áo của tôi đâu?"
Cảnh Du chỉ vào cái đống đang vứt bừa bãi trên sàn nhà, có cái còn dính một ít chất lỏng gì đó,
"Nếu cậu muốn mặc thì cứ việc, có điều không bẩn thì cũng đều đã rách cả rồi."
Ngụy Châu không hỏi thêm nữa, khẩn trương mặc đồ rồi theo Hoàng Cảnh Du ra gara.
Trên đường đi, cậu cứ gật gà gật gù, có vẻ như ban nãy ngủ còn chưa đủ để lấy lại sức. Lúc đầu còn chịu đáp lại mấy câu hỏi của anh, dần dần là những cái ậm ừ vô thức, sau cùng ngủ gục luôn.
_________________________________
"Châu Châu, Châu Châu."
Hoàng Cảnh Du vỗ vỗ vào hai bên má phúng phính của cậu mấy cái, khẽ gọi,
"Đến nơi rồi, mau dậy đi."
Cậu mở mắt, uể oải định đưa tay lên chùi chùi mép theo thói quen.
"Khoan." – Anh vội giữ tay cậu lại, siết năm ngón tay của mình vào bàn tay cậu, nhẹ nhàng thả lên bờ môi hồng nhạt một nụ hôn.
Mười ngón tay đan chặt, hai cơ thể dính chặt lấy nhau thành một, không chút khoảng cách.
Lưỡi của anh mềm mại, ẩm ướt, khẽ len lỏi rồi tách dần hàm răng của Ngụy Châu ra một cách khéo léo rồi thoải mái mút mát bên trong.
Nụ hôn cuồng nhiệt bỏng rẫy, tràn đầy hơi thở thèm khát.
Bờ môi anh nóng ấm, bờ môi cậu lành lạnh.
Anh hôn cậu, cậu cũng đang hôn anh! Thực sự đang hôn anh! Cơ thêt Hứa Ngụy Châu, rực cháy.

Ngoài kia.
Hoàng hôn dần buông, ánh sáng mờ ảo.
Nếu sau này không còn duyên gặp nhau nữa?Như vậy, như vậy, lần cuối cùng ở bên nhau, phải tận hưởng bằng hết.
"Hoàng Cảnh Du, tạm biệt." – Cuối cùng cậu vẫn chọn cách né tránh, xấu hổ mỉm cười với anh rồi bước ra khỏi xe.

Tạm biệt, chúng mình quên nhau đi nhé.

Anh nhìn bóng cậu khuất dần, tiếc nuối thở dài.

_________________________________

Hứa Ngụy Châu mở cửa, trong nhà tối om, nhìn kĩ thì thấy Lưu Chí Hoành đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là chiếc điện thoại còn đang mở, phát ra những tia sáng yếu ớt.
"Tiểu Hoành?" – Cậu đưa tay bật công tắc đèn,
"Anh đang làm gì vậy?"
Người kia trầm mặc không trả lời, đôi mắt toát ra vẻ u ám tuyệt vọng.
"Anh ốm à?" – Cậu bước đến, sờ lên trán anh. Chí Hoành gạt tay cậu ra, khó khăn mở miệng,

"Tiểu Châu… em nói cho anh nghe… hôm qua đã đi đâu?"
Ngụy Châu giật mình, bất giác đưa tay chạm vào môi, bối rối nói,
"… Đến nhà một người bạn."
"Bạn?" – Anh chua chát nhếch môi, đẩy chiếc điện thoại đến trước mặt cậu,
"Bạn của em đấy à? Là người giúp em giải quyết vụ kiện cáo đấy ư?"
Cậu đón lấy, ngay lúc ánh mắt chạm vào bức ảnh thì hoảng hốt đến mức mặt tái mét.
Đó là tấm hình chụp cậu cùng Hoàng Cảnh Du ngồi trong xe, nụ hôn rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro