Đệ nhị thập tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước truyền đến từ phòng tắm tí tách tí tách nghe rất đều tai, bỗng nhiên ngừng lại, làm Ngụy Châu giật mình ngồi thẳng dậy, ngơ ngác chỉnh lại trang phục.
Hoàng Cảnh Du bước ra, bên dưới thân hình to lớn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, từng giọt nước đọng lại trên người. Nhìn cậu áo quần vẫn đầy đủ, có vẻ không hài lòng cho lắm, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại.
"A?" – Thấy anh khó chịu, cậu ngớ người một lúc, sau đó mới hiểu ra, bắt đầu đưa tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của mình.
Chiếc áo bị vứt xuống đất, lộ ra nửa thân trên, sáu múi cơ bụng rắn chắc, cậu nghe thấy tiếng Hoàng Cảnh Du thở sâu một hơi, bất giác mặt cũng đỏ lên. Đâm lao thì đành theo lao, thế thôi. Có hối hận cũng đã muộn rồi.
"Lại đây." – Nhìn Ngụy Châu lúng túng không biết tiếp theo phải làm cái gì, anh khẽ vẫy vẫy tay ra hiệu cậu lại gần, sau đó ghì chặt đôi môi của người kia.
Cậu lặng người đi, cảm giác xao xuyến.
Hai năm rồi.
Sau hai năm, cậu đã sớm bỏ qua những oán hận cùng đau đớn trước đây, chỉ giữ lại cho mình chút ít kỉ niệm vụn vặt về mối tình đầy nước mắt ấy. Vì vậy, khi anh hôn cậu, Ngụy Châu chỉ cố gắng để đón nhận.
Khốn nạn, tại sao lại xúc động đến mức như vừa mới yêu vậy?
  Hai năm xa cách, tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa.Vậy mà, bây giờ, ngay lúc này đây, hai thân thể đang dính chặt lấy nhau, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khó kiềm chế được.
Nụ hôn cuồng dã quen thuộc đến lạ, Hoàng Cảnh Du cũng chẳng ngạc nhiên. Vì anh tin chắc, cậu chính là con người anh đang kiếm tìm, là con người đã tổn thương vì anh năm ấy.

Là em mà, đúng không.

Ánh trăng bàng bạc.Tiếng chim hót mỏi mệt.
Nhịp tim dần trở nên kịch liệt. Không chịu được nữa, Ngụy Châu đẩy Hoàng Cảnh Du ra, gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, sau đó cúi mặt tiếp tục run run cởi quần.
Ngoài trời đổ tuyết, bên trong không khí tràn ngập hương vị dục tình, cậu đơn giản là không dám đối mặt người kia, chỉ sợ khi nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt ấy, trái tim sẽ không kìm chế được mà rung lên lần nữa mất.
Cậu không thể yêu anh thêm một lần nào nữa, mặc dù trong lòng rất muốn, nhưng cậu là người sắp kết hôn rồi.
Hoàng Cảnh Du kéo Hứa Ngụy Châu lại, ôm ghì vào lòng, sau đó đè mạnh cậu nằm xuống, cuồng nhiệt hôn lên người cậu, như cơn mưa bão, tỉ mỉ kĩ lưỡng, lúc mạnh lúc nhẹ, lan tỏa khắp cơ thể cậu, trên cổ, trên ngực, trên bụng, hiện lên vô số vết đỏ ám muội. Ngụy Châu cảm thấy toàn thân khó chịu, như đang lơ lửng trong không trung, cần phải bấu víu vào một điểm nào đó, ôm chặt lấy cổ anh.
Ý thức dần trở nên mơ mơ màng màng, gọi tên anh hết lần này đến lần khác
"Du"
sau đó bị đôi môi anh nuốt gọn.
Dịu dàng.
Hơi thở khe khẽ như tiếng rên.
Mái tóc ngắn phủ trước trán của Cảnh Du ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay do ban nãy tắm còn chưa kịp khô. Nhưng Ngụy Châu không kịp nghĩ nhiều, vì cậu phải chống cự bản thân khỏi run rẩy trước những cái vuốt ve của anh. Hoàng Cảnh Du đưa tay gạt nhẹ một cái, chiếc khăn tắm trắng tinh liền rơi xuống đất.
Anh muốn cậu, chính thời khắc này.
Nhấc hông, đâm vào thật sâu.
"A… Khoan." – Ngụy Châu thiếu chút nữa không thể thở nổi, bàn tay đang ôm chặt anh siết chặt lại vì đau đớn,  móng tay sắc nhọn cào vào da thịt anh làm hiện lên vô vàn vết xước. Cắn nhẹ vào vành tai cậu một nhát, giọng nói tà mị,
"Đừng sợ, lát nữa sẽ thoải mái."

Đừng cái đầu anh, đừng em gái anh, đừng cả nhà anh! Tôi đau đến suýt ngất rồi có được hay không hả?
Căn phòng tối đen, chỉ len lỏi một chút ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa, vang vọng đầy âm thanh va chạm cùng những tiếng ngâm nga, cảnh sắc phong tình khiến người khác nhìn vào phải xấu hổ đỏ mặt quay đi.
_________________________________

"Có mệt không?" – Ôm chặt cậu trong vòng tay, Hoàng Cảnh Du khẽ hỏi. Ngụy Châu rõ ràng là không tập trung lắm, lơ đễnh trả lời một câu,
"Ừ…", sau đó ngáp nhẹ. Anh ôm cậu càng chặt hơn, hơi thở nóng ấm phả vào mái tóc ngắn đen mượt, lưu lại chút hương thơm thanh khiết.
"Châu Châu…"
"Ân."
Cảm giác yêu thương dâng lên trong lòng, anh dịu dàng hôn cậu, đôi mắt phượng đào hoa,
"Hai năm trước… chúng ta đã từng ở bên nhau, đúng không?"
Cậu mở to mắt quay lại nhìn anh, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Chúng ta đã từng yêu thương nhau, đúng không?"

Anh đã hỏi như vậy, mặc dù trong lòng thừa biết câu trả lời.
Lúc này đây. Hứa Ngụy Châu né mình khỏi cánh tay rắn chắc của anh, có ý muốn đứng dậy, nhưng hạ thân đau nhức, phần khác cũng là bị anh giữ lại.

Đắng cay, chua chát.

"Đúng không?"
Cậu không còn thất kinh luống cuống nữa, thay vào đó là vẻ bình tĩnh, đôi mắt to tròn nhìn anh, phức tạp.
Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh, có biết bao nhiêu là mong chờ.
Khẽ cười.
"Không có."
Hoàng Cảnh Du sửng sốt. Phản ứng vừa rồi, thái độ vừa rồi, ánh mắt vừa rồi, chắc chắn là như vậy…
"Nói dối."
Ngụy Châu lắc đầu.

Tôi không nói dối anh, chúng ta chưa từng yêu thương nhau, căn bản là vì anh ghét tôi, anh kinh tởm tôi.

"Hình như Hoàng tổng đã nhầm tôi với ai thì phải, ngày trước chúng ta làm sao có thể quen biết nhau được? Anh là anh, tôi là tôi, vốn dĩ chẳng có gì liên quan đến nhau."
Anh nhìn cậu, ánh mắt háo hức mong chờ vừa rồi nay lại toát lên vẻ đau thương, khuôn mặt cũng tối sầm lại.
Thật sự không quen biết sao?
Vì cớ gì lại quen thuộc đến như vậy?
"Cậu lừa tôi."
"Tại sao tôi lại phải lừa anh? Hoàng Cảnh Du?"
Cảnh Du đờ người ra, cổ họng tắc nghẹn, mãi sau mới cầm lấy tay cậu, thốt lên một câu,
"Nếu vậy, từ giờ trở đi, đồng ý ở bên tôi…"
Cậu run rẩy rút tay trở về, nhưng bị anh nắm quá chặt, còn thấy hơi đau.
Sau đó.
Đôi mắt dửng dưng lạnh lùng.
"Không thể."
Hoàng Cảnh Du mím chặt môi, lần đầu tiên anh cảm thấy đau đớn đến vậy.
"Lý do."
"Hoàng tổng, thực tiếc quá. Có lẽ anh cũng biết, tôi đã có người yêu."

Đúng vậy, người yêu cậu bây giờ là Lưu Chí Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro