Đệ nhị thập tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hoành, tối nay em sang nhà bạn chơi, đến ngày mai mới về." – Buổi chiều, Chí Hoành đi làm về, Ngụy Châu vừa giúp anh cởi áo khoác vừa nói.

"Bạn nào thế?" – Anh nheo mắt hỏi lại.

"Một người bạn thời đại học, anh không biết đâu." – Cậu xua tay, mỉm cười. Lưu Chí Hoành rõ ràng là rất không vừa lòng với câu trả lời của cậu, bĩu môi, "Vẫn còn hứng mà chơi bời à? Không sợ sao?"

"Chuyện đó, em nhờ người giúp được rồi."

"Hử? Ai mà quyền năng thế? Nói anh nghe xem nào."
Cậu kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, sau đó ghé tai thì thầm,
"Không nói."
"Hư quá." – Lưu Chí Hoành yêu thương trách móc cậu, rồi lại cúi xuống dày vò đôi môi cậu thêm một lần nữa. Hoàng hôn nhàn nhạt, bóng xế ảm đạm buông, qua khe cửa kính, chói mắt vô cùng. Chẳng ai biết được, nụ hôn ấy chứa nhiều đau đớn đến thế nào. Đến lúc không thở được nữa mà đẩy người kia ra, cậu đứng dậy cầm lấy áo khoác,
"Em đi đây.", rồi bước vội ra khỏi nhà.

Tiểu Hoành, xin lỗi, lại lừa dối anh.

Đầu hẻm, một chiếc Ranger Rover màu đen đã đứng chờ sẵn. Hoàng Cảnh Du mặc âu phục, đứng dựa vào cửa xe, đưa tay khẽ búng tàn thuốc. Cậu ta lại muộn giờ.
"Tôi tới rồi, xin lỗi vì đã để anh chờ." – Ngụy Châu vội vàng chạy đến, vỗ ngực thở hồng hộc. Cũng tại quá mải mê hôn mà quên mất cả giờ giấc, thật đáng xấu hổ.
Anh nhẹ nhàng vứt điếu thuốc còn đang hút dở ra xa, thở ra một luồng khói, sau đó lạnh nhạt ra lệnh

"Lên xe."
"Ừm."

Trên xe thật ngột ngạt. Còn hơn nữa là cái thái độ của Hoàng Cảnh Du làm đóng băng hết tất cả không khí ở đây rồi.
Nghĩ ngợi lung tung một lúc lâu, Ngụy Châu bỗng nhiên bật cười. Có lẽ quá đau đớn mà không khóc nổi, nên lại cười chăng? Lần này đích thị là bán thân rồi còn gì! Cũng phải thôi, anh ta là Hoàng Cảnh Du cơ mà. Đâu phải lần đầu tiên làm chuyện đó, hơn nữa chỉ một đêm mà đánh đổi được cả cuộc đời, cũng đáng giá đấy chứ.
Thật kinh tởm, đồ kĩ nam.
"Cười cái gì?" – Hoàng Cảnh Du ngồi một bên, nghe tiếng khanh khách, vẫn không ngoái đầu lại mà hỏi.

"Anh nghĩ thế nào về những người bán thân nuôi mình?" – Cậu hỏi vặn lại anh, khóe miệng vẫn cong lên một đường, nhưng càng lúc càng run rẩy, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Trong mắt Cảnh Du thoáng hiện lên nét cười, liếc cậu một cái,
"Đáng khinh."
"Đúng vậy, tôi cũng thấy thế. Anh xem, tôi chính là một người bán thân, anh sắp ngủ với một người đi bán thân, thật thú vị." – Nước mắt bỗng dưng trào ra, Ngụy Châu đưa tay quệt đi, nhưng càng quệt lại chảy càng nhiều, chẳng mấy chốc tay áo đã ướt sũng. Anh thấy cậu khóc, cũng thôi không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng chuyên tâm lái xe đi.
___________________________________
"Đến nơi rồi."
"Ách? Tôi biết rồi." – Ngụy Châu đang mơ màng đi đâu đó, bỗng nhiên lại bị gọi lại làm cậu giật mình. Không ngờ Hoàng Cảnh Du lại đưa cậu đến căn nhà hai người đãtừng ở chung năm xưa.
Trong lòng có chút bồi hồi cùng lo sợ, cậu lặng lẽ đi lên căn phòng cũ của mình ngày trước.
Nhẹ nhàng mở cửa ra.
Bên trong vẫn thế, sắc đỏ thật nồng ấm, khiến cho người ta không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Cậu ngồi xuống giường, đưa tay mở ngăn kéo tủ bên cạnh, đồ dùng ngày trước của cậu đang ở trong đó. Trên bề mặt đồ vật cũng không vương một hạt bụi nào, có vẻ đã được lau dọn rất thường xuyên.
Cổ họng nghẹn đắng, không rõ là vì vui hay buồn.

"Cậu làm gì vậy?" – Hoàng Cảnh Du sau khi cất  xe vào trong gara, đi lên tầng, lại nhìn thấy Ngụy Châu đang ngồi trong căn phòng đó, cảm thấy rất không vui,
"Nơi đấy không có sự cho phép của tôi thì không được vào, mau ra ngoài đi."
Cậu đứng lên đi ra ngoài, có chút tiếc nuối,
"Tại sao lại không được?"
"Tôi nghĩ là cậu biết."
Không đầu không cuối nói một câu, sau đó anh bỏ ra ngoài.

Biết?
Mình biết?
Biết cái gì?
Cậu khe khẽ lắc đầu, không nghĩ lung tung nữa!
"Cậu lại đây, nấu cơm cho tôi, tôi đói rồi." – Cảnh Du thấy cậu cứ đứng chôn chân ở trước cửa căn phòng ấy, bèn đi tới kéo tay cậu xuống bếp. Ngụy Châu cũng chẳng ý kiến gì, trầm mặc đi theo anh.
"Biết nấu ăn không?"
"Biết." – Không những vậy, trước kia đã không ít lần nấu cho anh và cậu ấy đâu.
"Ừ." – Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu, một khắc cũng không rời. Mới đầu Ngụy Châu vẫn còn cảm thấy khá lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu, rất nhanh sau đó lấy lại được cảm giác quen thuộc ngày trước. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, một bữa ăn thịnh soạn được bày trên mặt bàn, tuy giản đơn nhưng lại rất ngon mắt, tràn ngập không khí của gia đình nhỏ.
Cậu xót xa nghĩ, nếu trước đây cũng được Hoàng Cảnh Du đối xử như vậy, có phải là đã hạnh phúc đến chết rồi hay không?_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro