Đệ nhị thập nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu nhận được giấy triệu hồi của toà án cũng đã là chuyện của mấy hôm trước. Khoảng thời gian gần đây, cậu chính là sống trong sự nơm nớp hoảng sợ, luôn lo lắng bất cứ lúc nào cảnh sát cũng có thể đến bắt mình đi. Cậu đem mọi chuyện kể cho Lưu Chí Hoành, anh nói nhất định sẽ tìm cách giúp cậu, còn cấm cửa không cho cậu đến quán bar kia thêm một lần nào nữa, đến để xin nghỉ việc cũng không. Thật giống như Hoàng Cảnh Du năm nào. Cậu biết, Chí Hoành chỉ là một bác sĩ, địa vị không cao sang, tiền của cũng chẳng có nhiều, không thể nào "giúp cậu" giải quyết vụ Giang tổng như anh đã nói được. Cậu không muốn đi tù, không muốn chút nào hết. Ngụy Châu vẫn còn trẻ, còn có nhiều tham vọng và ước mơ, trở thành một anh trai tốt, mà mãi vẫn chưa thể thực hiện được. Nghĩ xem, số phận cậu đầy đen đủi như thế, có lẽ là do ông trời sắp đặt rồi, muốn tránh cũng chẳng thể nào. Ở nhà một mình không có việc gì làm, Ngụy Châu bê đống quần áo bẩn đi giặt, bàn tay gầy yếu nhẹ nhàng chà xát từng lớp vải. Chiếc áo trắng tinh vương đầy máu của gã kia, còn có cả mùi rượu. Cậu vò thật mạnh, xát thật mạnh, để cho những cái gì liên quan đến hắn đều theo dòng nước mà trôi hết đi. Chiếc áo đó dù sao cậu cũng không muốn vứt, chính Lưu Chí Hoành đã tự tay chọn cho cậu mà.
Đột nhiên, lại sờ thấy một cái gì cưng cứng, cộm cộm bên trong túi áo.
Cậu thò tay lấy ra, là một mẩu giấy cứng đã bị vo tròn, bên mép hơi ngấm nước mà cong lại.
Danh thiếp của Cảnh Du.

Ừ, đúng rồi, chính anh ta đã nói có chuyện gì có thể gặp anh ta mà.

Chuyện này, có lẽ Hoàng Cảnh Du cũng giúp được. Nhưng, nếu Tiểu Hoành biết, sẽ không ghen chứ? Còn nữa, Cảnh Du chính là người xấu thấy nạn mà không giúp đó!
Này… Chuyện người yêu ghen với cả chuyện mình có phải ở tù hay không, cái nào quan trọng hơn hả?

Chỉ còn hai ngày nữa là phiên tòa diễn ra rồi, vẫn còn ngồi đấy mà nghĩ lung tung ư?
Ngụy Châu đấu tranh tâm lý kịch liệt một hồi, cuối cùng vẫn là nhấc điện thoại lên.

_________________________

Buổi chiều.
Quán cà phê.
Nắng ngọt màu, phủ lên thân hình cao lớn của một người đàn ông, lịch lãm và sang trọng, khiến ai đi qua cũng đều phải ngước mắt nhìn theo. Tiếng chuông cửa kêu leng keng, một nam nhân bước vào, ngồi đối diện với anh.
"Cậu tới muộn." – Ngữ điệu bình thản nhưng mang đầy ý trách móc.
"Tôi xin lỗi." – Ngụy Châu cúi mặt, khó xử vân vê vạt áo.
"Tên cậu là gì?" Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn thẳng vào anh, cố tìm xem trong đôi mắt đan phượng sâu thẳm đó có vương chút ý cười nào hay không, nhưng hoàn toàn thất bại, anh thật sự nghiêm túc. Hai năm vừa qua, anh ấy… đã quên mất mình là ai ư?
Cũng tốt, cũng tốt mà. Như vậy có phải bây giờ sẽ không còn thành kiến mình nữa đúng không?  Sẽ trở lại như ban đầu đúng không? Im lặng một lúc lâu, mới khẽ nói,
"Hứa Ngụy Châu."
"....."
Bầu không khí yên tĩnh, im lặng bao trùm, chỉ nghe loáng thoáng những âm thanh thìa cốc va chạm, còn có tiếng xe cộ đi lại ngoài đường.

"Hoàng Cảnh Du, anh… có thể giúp tôi một chuyện được không?" – Cuối cùng vẫn thu hết can đảm để nói.
"Chuyện gì?"
"Tối hôm trước… lúc đó anh ở bên ngoài… tôi… đã đánh ông ta, Giang tổng ấy.  Đó là tự vệ chính đáng mà, ông ta không có quyền kiện tôi!"
Lúc đầu chỉ là những tiếng lí nhí, sau cùng vì quá uất ức, Ngụy Châu vì không chịu được mà hét to lên, mắt cũng đỏ dần. Chỉ thấy anh khẽ cười,
"Đó là nghề nghiệp của cậu, cậu bán thân kiếm tiền, ông ta là khách, cậu đâu có quyền hành hung."
"Tôi không bán thân…" Cậu cảm giác mũi mình cay cay, khóe mắt bỏng rát. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn ngắm cậu thật kĩ. Trông bộ dạng đáng thương như vậy, anh cũng có chút động lòng.
"Được, tôi giúp."
"Thật ư?" – Thiên Tỉ thoáng chốc tươi ngay nét mặt, đưa tay quệt những giọt nước mắt chực rơi. Nhưng rất nhanh, biểu cảm lại trở về ủ rũ như ban nãy,

"Điều kiện là gì?"

"Một đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro