Đệ nhị thập nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi…" – Hứa Ngụy Châu lặng người đi, giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn hai người kia. Một người đang nhìn cậu với ánh mắt ham muốn đầy dục vọng, người còn lại… đang ngước nhìn đi đâu đó, ánh mắt xa xăm. Cuối cùng, Hoàng Cảnh Du vẫn là đứng dậy rời khỏi, để mặc cho cậu một mình đối mặt với gã biến thái đó. Trước khi đi, còn tiến đến vỗ vỗ vai cậu hai cái.
Đừng đi.
Xin anh, đừng bỏ rơi tôi một mình. Trong lòng Ngụy Châu đã gào thét như vậy. Có Cảnh Du ở bên cạnh, dù anh có làm gì cậu đi chăng nữa, vẫn luôn có cảm giác rất an toàn, rất đáng tin cậy. Thậm chí khi ở bên Lưu Chí Hoành cậu cũng không có cảm giác này. Hiển nhiên Cảnh Du không nghe thấy, từng bước từng bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng sập lại, kéo cậu trở lại thế giới thực tại.
"Nào, cậu bé, lại đây, phục vụ ta…" – Gã đó vẫy vẫy tay, cười rất dê xồm. Cậu không còn cách nào khác, đành phải tiến đến hầu rượu hắn. Từng chén đều là cậu rót, sau đó còn phải tự mình đổ vào miệng hắn.
"Kính ta một ly…" – Hắn giơ cao chiếc ly trong tay. Ngụy Châu vốn xưa nay không uống được rượu, nghe thấy thế thì vội vã từ chối
"Tôi không biết uống."
"Một chút thôi, ngoan…" – Hắn ghé chiếc ly vào miệng cậu. Cậu không cách nào phản kháng, đành phải nhắm mắt há miệng nuốt xuống một ngụm, chút ít rượu rơi rớt ra ngoài, theo cổ cậu chảy xuống dưới thân, nghe man mát. Lát sau, đến khi chuốc cho gã kia say ngà ngà, Ngụy Châu cũng cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, có chút bí bách khó chịu. Cậu còn nghĩ là do uống hơi nhiều, nhưng toàn thân càng lúc càng ngứa ngáy, mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, thảng thốt hét lên,
"Ông bỏ thuốc!"
Hắn cười, tiến đến vuốt ve da thịt của cậu.
"Không… xin tự trọng!" – Ngụy Châu bất giác lùi lại phía sau, lùi mãi lùi mãi, đến tận góc phòng, mới sợ hãi ngồi xụp xuống. Nóng quá, khó chịu quá. Cậu cấu thật mạnh vào da thịt mình, để thức tỉnh bản thân không được phép lơ là dù chỉ một khắc. Hắn càng lúc càng tiến đến gần cậu hơn, ghé sát khuôn mặt bóng nhẫy kinh tởm, bắt đầu tự cởi quần áo.
"Bé con, đêm nay ở bên ta…"
Toàn thân cậu run lẩy bẩy, cũng không rõ là do xuân dược hay do sợ hãi, hoảng loạn né tránh những cái hôn mãnh liệt của hắn.
"Tránh ra… Tránh ra…"
Cảnh Du, Tiểu Hoành.....Mau cứu......
Bàn tay hắn đã chạm luồn vào trong áo chạm đến hai điểm nhỏ trước ngực cậu rồi. Nếu còn tiếp tục, nhất định cậu sẽ không chịu được nữa.
"Buông tôi ra!" – Ngụy Châu hét lên, như một chú thỏ con bất lực và tuyệt vọng khi đứng trước mãnh thú sắp ăn thịt mình. Chút lí trí còn sót lại này, cậu nhất định sẽ không để bản thân vướng phải tội lỗi thêm lần nào nữa.
"Đừng… Đừng… Ưm…" – Những lời cầu xin vừa thốt ra, đã bị hắn tham lam nuốt trọn. Cậu cắn chặt răng, quyết tâm không để gã đó xâm phạm vào bên trong khoang miệng của mình.
"Sao lại không nghe lời như thế! Tin ta, nhất định sẽ rất vui mà!"
Trong cơn hoảng loạn, lại vô tình sờ thấy được một chai rượu đã cạn, vội vàng cầm lấy đập lên đầu hắn. Máu chảy khắp nơi, vương cả lên áo sơ mi trắng của cậu.
"Mày!" – Hắn rít lên đau đớn, chỉ thẳng mặt cậu mà hét to,
"Mày vừa làm cái gì! Có biết ta là ai không? Chính là chủ tịch Giang thị! Nhất định sẽ kiện chết mày, cho mày ở tù! Ở tù…"
Cậu mơ màng không nghe thấy gì, tiếp túc đập loạn xạ khắp nơi, đến mức hắn bất tỉnh ngay trước mặt.
"A…" – Ngụy Châu vội vã buông vỏ chai sớm đã vỡ, sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Vừa mới mở cửa, lại nhìn thấy Hòang Cảnh Du đang đứng ở bên ngoài, ung dung ngậm một điếu thuốc.

Anh ta biết mình ở trong đó phải làm gì! Vậy tại sao không đến giúp? Lại thích xem trò vui đến thế ư?Hoàng Cảnh Du đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn…

Cậu quỳ xuống trước mặt anh, khóc nấc lên. Hoàng Cảnh Du nhìn người con trai trước mắt, tơi tả đến không thể nào tả tơi hơn. Đầu tóc rối xù, áo quần xộc xệch còn dính máu, hơn nữa vài chỗ cũng đã rách, hở ra cả một chút da thịt. Ánh mắt vô tình nay lại xao động một chút. Vốn dĩ sẽ định tìm hiểu kĩ hơn về người con trai này, xem có đúng là cậu ấy hay không. Không may, lại nhìn thấy cảnh hôn ban sáng, Cảnh Du cảm thấy rất tức giận, bèn tìm cậu ta chơi đùa cho bõ một phen, không ngờ lại thảm thương đến thế này. Liếc vào bên trong căn phòng, chai lọ ngổn ngang, quần áo vứt khắp nơi, tên kia sớm đã bất tỉnh, máu văng tung toé. Đã cùng hợp tác với nhau bao lâu nay, Hoàng Cảnh Du hiểu rất rõ tính cách của Giang tổng là như thế nào. Chuyện tối nay, tuy là Ngụy Châu phòng vệ chính đáng, nhưng người có tiền như hắn, chỉ một câu cũng có thể bỏ tù cậu cả đời. Áy náy, thương hại, vô vàn cảm xúc dâng trào trong lòng anh. Cảnh Du rút ra một tờ danh thiếp, dúi vào tay cậu,
"Có chuyện gì có thể tìm tôi.", sau đó quay lưng bỏ đi. Ngụy Châu đón lấy tấm danh thiếp, đau đớn vò nát, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro