Đệ nhị thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu tỉnh giấc, vô thức đưa tay về phía người kia, lại thấy bên cạnh trống trơn, hơi ấm cũng không còn nữa, có lẽ đã rời giường từrất lâu rồi. Cũng không còn sớm, còn phải chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nữa mà. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu đi ra phòng khách, nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang ung dung ngồi đọc báo uống cà phê, mắt cũng không thèm liếc một cái.
"Nam Nam?" – Ngụy Châu đưa tay gõ gõ cửa, muốn đánh thức em trai dậy.
"Đi rồi." – Chí Hoành gấp tờ báo lại, giương đôi mắt lười nhác lên nhìn cậu.
"Đi đâu cơ?"
"Đến trường. Thấy bảo là hôm nay phải trực nhật gì đó." – Anh vẫy vẫy tay, ra hiệu cậu đến ngồi bên cạnh mình. Ngụy Châu nghe xong mắt trợn tròn, sau đó tức giận quát mắng,
"Tại sao anh không gọi em dậy? Nó vẫn còn chưa ăn gì đúng không?"
Rất ra dáng vợ đảm đang nha!
"Mặc kệ chứ. Nam Nam đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn không biết tự mình mua đồ ăn? Em xem, tính cách dữ dằn như vậy, sau này con của chúng ta chắc sợ phát khiếp luôn!"
Cậu liền lập tức đỏ mặt,
"Con anh ở đâu ra!"
"Ở đây này." – Chí Hoành ôm Ngụy Châu từ phía sau, bàn tay chui qua lớp áo mỏng chạm đến da thịt trên bụng cậu.

Bốp!

Anh xuýt xoa ôm má, khổ sở nhìn cậu đang lửa giận phừng phừng.

"Bỉ ổi!"

Nói xong liền nguẩy mông bỏ đi, không thèm quay đầu lại một cái, mặc kệ Lưu Chí Hoàng đang rối rít gọi theo,
"Này, này…"

_________________________

"Tiểu Châu, Tiểu Châu!"
Đi bộ đã được một quãng đường khá xa, nghe thấy có tiếng người gọi mình, cậu vội vàng quay đầu lại, chỉ không ngờ đó là Chí Hoành. Anh đang đuổi theo cậu, trên tay cầm một chiếc áo bông dày, mặt mũi đã bắt đầu đỏ phừng phừng lên vì chạy. Vội vàng ôm lấy cậu vào trong lòng, nhỏ giọng trách móc,

"Em giận dỗi cái gì, trời lạnh như vậy đi ra ngoài còn không đem theo áo khoác, muốn chết cóng hả?"

Cậu vội vàng nhìn xuống bộ dạng của mình bây giờ, trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ hình Hello Kitty màu hồng! Đúng là quá sức biến thái đi.

Hình như hơi lạnh thì phải, mũi cũng đã bắt đầu đỏ lên, khoé mắt cay cay. Lưu Chí Hoành mặc áo cho cậu, còn cẩn thận đội cả mũ lên, trong lòng cảm thấy xót xa,
"Tay em lạnh quá, cả môi cũng tím lại rồi đây này!"
Ngụy Châu vô cùng vui sướng cảm động, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhè nhẹ. Anh đờ người ra mất một lúc, không ngờ người yêu bé nhỏ của mình lại bạo dạn như thế, sau đó chuyển từ thế bị động sang chủ động, gắt gao cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu.
Nụ hôn rất ngọt, rất điên cuồng, dưới những bông tuyết li ti, lại càng thêm phần lãng mạn. Toàn thân nóng hừng hực, cái giá rét của mùa đông chẳng là gì cả. Mọi người đi qua đều ngạc nhiên trước mĩ cảnh ấy. Vì Ngụy Châu rất xinh, lại còn đội mũ nên không ai nhận ra cậu là con trai, chỉ lặng lẽ trầm trồ trong lòng, kim đồng ngọc nữ này thật là đẹp đôi. Chí Hoành một tay ôm chặt eo, một tay giữ sau gáy cậu, trước khi rời đôi môi nhỏ xinh kia còn luyến tiếc liếm lên đó một vòng. Cả hai cười cười nhìn nhau xấu hổ, sau đó nắm tay cùng đi về. Mà không ai biết, từ trong con hẻm nhỏ gần đó, Hòang Cảnh Du thân một bộ vest sang trọng bước ra, khuôn mặt tối sầm lại, đôi mắt không giấu nổi vẻ u ám nhìn theo đôi tình nhân đang rời đi, lãnh khí toả khắp nơi.
_________________________
Buổi tối.
Quán bar.
Chị quản lý không biết từ đâu chạy đến, vội vàng ghé tai Ngụy Châu nói nhỏ,
"Tiểu Châu, có khách nói, muốn em tiếp họ tối nay."
"Sao cơ? – Cậu đang tỉ mỉ lau sạch những chiếc ly, nghe thấy thế thì ngạc nhiên hỏi lại,
"Nhưng công việc của em không phải là…"
"Chị biết, chị biết, chị cũng đã nói với họ như thế rồi. Nhưng họ nhất quyết đòi bằng được em, nếu không…" – Chị quản lý khổ sở,
"Nếu không sẽ sai người đến phá toàn bộ quán bar này. Em xem, chị còn biết làm thế nào bây giờ? Tiểu Châu, chị xin em, chỉ một đêm thôi, hơn nữa sẽ được rất nhiều tiền đó…"
"Em không phải loại bán thân nuôi mình! Em không phải là điếm đực, không phải là MB!" – Cậu đau đớn kêu lên, trong lòng tủi thân kinh khủng.

"Hứa Ngụy Châu! Chỉ một đêm thôi, chị xin em! Dù sao em cũng là con trai, trinh tiết đâu phải cái gì quan trọng!"
"Chị! Ngay cả chị cũng muốn em phải làm thế ư?" – Đôi mắt cậu bắt đầu xuất hiện một làn nước.
"Tiểu Châu, xin lỗi. Đi thôi, đừng để họ phải chờ!" – Chị quản lý vội vàng kéo tay cậu đi. Hứa Ngụy Châu cảm thấy vô cùng hối hận. Tiểu Hoành, đáng lẽ ra em phải nghe lời anh, không nên làm công việc này. Tiểu Hoành, lại một lần nữa em không thể giữ mình, thật có lỗi với anh! Một giọt nước trong suốt theo gò má chảy xuống dưới.
"Đến đây rồi, nhớ phục vụ cho tốt." – Chị ấy vỗ vỗ vai cậu, sau đó mở cửa nói với những người ngồi ở bên trong,
"Cậu ấy đây, đã để mọi người phải chờ lâu rồi!"
Ngụy Châu cúi gằm mặt xuống nhìn chăm chăm vào đầu ngón chân mình, đau đớn vò nát vạt áo.
"Bé cưng, lại đây nào!" – Một gã thấy cậu đứng im không chịu nhúc nhích, cười hề hề nghe rất chói tai, vẫy vẫy tay ra hiệu. Cậu vẫn đứng đó, căn bản là không cử động nổi. Gã đó thấy cậu lì lợm cứng đầu, có vẻ không vui, quay sang nói với người đàn ông ngồi bên cạnh,
"Hoàng tổng, cậu ta quả thực không dễ dụ chút nào a!"
Hoàng tổng?
Ngụy Châu nghe tim mình thắt lại, nước mắt lại vô thức rơi thêm một giọt nữa. Người kia nghe gã đàn ông nói vậy, lạnh lùng cười nhạt một tiếng,
"Cậu, có nghe gì không? Mau phục vụ ông ấy!"
Giọng nói đó…Trong lòng đau như dao cứa, nhức nhối không thôi.vCậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gã đàn ông to béo xấu xí, còn bên cạnh chính là người mà cậu không muốn gặp chút nào hết, người mà cậu đã luôn cố gắng không ngừng để có thể quên đi. Đương kim tổng tài Hoàng thị-Hoàng Cảnh Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro