Đệ thập cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu đi bộ về nhà, trong lòng không lúc nào không nghĩ đến Hoàng Cảnh Du.
Cái thái độ ấy là sao chứ?
Là giả vờ không quen biết để trêu ngươi cậu hay thực sự là do không nhận ra?
Còn nữa, cách đối xử cũng thật khác à nha!
Càng nghĩ càng rối, chẳng thể nào gỡ bỏ. Đến mức mà đã về nhà từ lúc nào còn không biết.
Vừa mở cửa, một vật thể không xác định đã từ đâu nhào tới bám lấy cổ cậu, đu qua đu lại. Ngụy Châu cảm giác mình sắp chết ngạt, vội vàng đẩy ra.

"Ca, anh về rồi! Em nhớ anh muốn chết luôn! Sao trông anh lại gầy thế này? Có phải bị Hoành ca bắt nạt dữ lắm không?"

Vừa mới bị quàng vai bá cổ đến mức thiếu oxi xây xẩm cả mặt mày, giờ lại phải hứng một tràng như súng liên thanh của em trai, cậu choạng vạng, bước chân trở nên lảo đảo, may mà có Lưu Chí Hoành đứng đằng sau đỡ kịp, nếu không chắc đã tiếp đất từ lâu rồi.

"Nam Nam, vào nhà đi, để cho Châu ca còn nghỉ ngơi chứ!" – Chí Hoành đứng một bên, trừng mắt với Nam Nam.

Dám làm người anh yêu đến thế này à, anh ghét!

Ngụy Châu lắc lắc đầu, mỉm cười hiền lành,
"Không sao đâu. Muộn rồi, em mau nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải dậy sớm đến trường." – Nói xong thất thểu bỏ vào trong nhà, mặc kệ hai người còn lại đang ngơ ngác nhìn nhau.
"Này, sao thế?" – Lưu Chí Hoành nháy nháy Nam Nam.
"Buồn cười, anh ở với anh ấy bao lâu nay còn không biết, làm sao mà em biết được!" – Không chịu kém cạnh, cũng gân cổ lên. Hai người cùng bước vào trong nhà, lại thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa, co quắp úp mặt vào đầu gối. Trong lòng cậu đang hỗn loạn, hỗn loạn, hỗn loạn, cực kì hỗn loạn, rối rắm như một mớ bòng bong.
Hoàng Cảnh Du....Hoàng Cảnh Du…
"Ca ca?" – Nam Nam bước đến, chọt chọt vào sườn anh trai. Trước nay Ngụy Châu sợ nhất là bị cù, thế nên mỗi lần đòi hỏi đều dùng cách này, hiệu quả lắm luôn.
Không phản ứng gì. Nam Nam thấy thế thì bắt đầu hoảng sợ, Lưu Chí Hoành ở bên cạnh cũng toát mồ hôi. Này là bệnh nặng lắm rồi, chưa bao giờ thấy cậu bị chọc lét mà vẫn ngồi yên như vậy.
"Nam Nam đi ngủ đi, còn lại để anh lo là được." – Chí Hoành một nhát vứt Nam Nam chiếc giường gỗ nhỏ trong phòng đọc sách, còn mình thì quay trở lại phòng khách, ngồi bên cạnh cậu,
"Làm sao thế? Đứa nào bắt nạt em, để anh cho nó một trận"
Hứa Ngụy Châu khe khẽ lắc đầu,
"Làm gì có ai bắt nạt em đâu."
"Thế thì tốt." – Anh yên tâm thở dài một hơi, nâng mặt cậu lên nhéo nhéo hai bên má phúng phính, "Mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Nam Nam thỉnh thoảng mới có dịp về nhà được một lần, mặt mày đưa đám thế này là sao hả?"
Cậu mỉm cười gượng gạo, đứng dậy ôm theo một đống quần áo vào phòng tắm. Những giọt nước mát lạnh trượt trên làn da mịn màng của cậu, Ngụy Châu cảm thấy tinh thần sảng khoái được đôi chút. Cậu nhủ thầm, có lẽ là mình và anh ấy chỉ là hai đường thẳng giao nhau gặp gỡ một lần rồi thôi, nên dù có nhận ra cũng chẳng phải tỏ vẻ quen biết làm gì.
Ừ, chắc thế.
Tắm rửa xong xuôi, vừa mở cửa bước ra đã thấy anh nằm trên giường đọc sách, chiếc đèn bàn để bên cạnh phát ra những tia sáng yếu ớt. Cậu nằm xuống chỗ trống bên cạnh, lười nhác rúc đầu vào trong chăn, ấm quá đi.
Chính là, kể từ khi Chí Hoành cầu hôn cậu, hai người đã chính thức ngủ chung. Chỉ đơn giản là ngủ thôi, nếu có cũng chỉ là hôn môi đá lưỡi một chút, không hề xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát cả. Anh nói, nếu cậu chưa sẵn sàng, anh nhất định sẽ không gượng ép, vì đơn giản là anh không muốn đụng đến vết thương lòng năm xưa của cậu. Lưu Chí Hoành biết rất rõ quá khứ của cậu khi không có anh ở bên đau đớn ra sao, vì vậy rất căm ghét Hoàng Cảnh Du. Có một lần, trên TV đưa tin Cảnh Du đã chính thức thừa kế Hoàng thị của cha, trở thành một tổng tài trẻ tuổi, anh tức đến nỗi bốp một phát ném thẳng cái remote vào giữa màn hình, báo hại phải đi mua cái TV mới.
"Hôm nay có chuyện gì vậy?" – Anh gấp quyển sách, với tay tắt đèn, nằm xuống quay mặt về phía cậu.Thiên Tỉ ngáp nhẹ một cái, uể oải đáp,
"Ưm… không có gì…"
"Lại nói dối anh đúng không?" – Chí Hoành làm bộ giận dỗi, quay mặt đi. Cậu khúc khích cười, âm thanh trong trẻo như tiếng suối, má cũng theo đó mà ửng đỏ lên.
"Anh dỗi, không yêu em nữa."
"Thôi, Tiểu Hoành ngoan ngoan, chỉ có đứa trẻ hư mới thích dỗi." –Cậu ôm anh thật chặt, sau đó rúc đầu vào lồng ngực anh. Anh đưa tay xoa xoa lưng cậu,
"Có nói không?"
"Em mà nói, nhất định anh không được tức giận."
"Là bị thằng biến thái nào trêu ghẹo hử? Anh đã bảo rồi, công việc ấy rất nguy hiểm, không cẩn thận là thất thân như chơi…" – Chí Hoành đang nói, bỗng nhiên nhận thức ra điều gì, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Ngụy Châu trước kia đã thất thân rồi còn gì, đâu còn là xử nam nữa, dưới tay cái tên Hoàng Cảnh Du chết tiệt ấy!
"Không phải." – Cậu lắc lắc đầu, những sợi tóc theo đó cọ vào lồng ngực anh, ngưa ngứa,
"Là… hôm nay… vô tình gặp Cảnh Du."
"Đi ngủ!" – Cả người Chí Hoành cứng lại, đẩy cậu ra, xoay lưng về phía cậu. Cậu chua chát cười, người này đã gần ba mươi rồi mà vẫn như trẻ con, ghen tuông vớ vẩn.
_______________________________________
Hoàng Cảnh Du đang đứng ngoài ban công, ngậm một điếu thuốc trên môi. Trước kia, anh chưa từng biết hút thuốc. Nhưng đến lúc bị mất trí nhớ, cảm thấy rất khó chịu, hình ảnh người con trai không rõ danh tính kia xuất hiện càng lúc càng nhiều, khiến anh vô cùng đau đớn.
Và từ đó, bắt đầu tập tành hút thuốc đi bar cùng với lũ bạn.
Nhẹ nhàng thở một hơi, làn khói mong manh toả ra rồi lại vụt đi mất, rất giống con người đến từ những giấc mơ.
Anh có thể nghe được giọng nói của người ấy, nhưng không thể nhớ ra khuôn mặt trông như thế nào.

"Này, anh gì ơi?"
"Cảnh Du, chào buổi sáng."
"Anh nên ăn một chút, bỏ bữa nhiều không tốt đâu."
"Cảnh Du, em cũng rất yêu anh mà…"
"Tôi xin anh, đừng làm thế…"
"Anh… tránh xa tôi ra một chút."

Rối ren trong những cơn mộng mị cuồng xoay, để rồi tưởng như chính mình không thoát ra được. Hôm nay, ông trời để cho anh gặp được một người, có giọng nói rất thân quen, có khuôn mặt cũng rất giống những nét vẽ. Không hiểu tại sao, Hoàng Cảnh Du lại có linh cảm, cậu ta chắc chắn, chắc chắn là…
Một người anh đã từng rất yêu thương, chính là đích đến cuối cùng trong công cuộc kiếm tìm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro