Đệ thập bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.

Biệt thự Hoàng gia. Hoành Cảnh Du một mình nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn, mày hơi nhíu lại.
Cả người cảm thấy khó chịu, di chuyển không ngừng, mồ hôi cũng toát ra càng lúc càng nhiều. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, lấp lánh như những viên kim cương.
Anh nằm mơ thấy người đó.
Người đó, đang đứng ở trong bếp quấn tạp dề nấu những món ăn rất ngon.
Người đó, trên tay cầm một chiếc khăn nho nhỏ, tỉ mỉ lau sạch những vật dụng trong nhà.
Người đó, môi mím chặt, run rẩy đưa tay lau những giọt nước mắt sớm đã tuôn ra như suối.
Người đó, để yên cho anh chà đạp, để yên cho anh khinh thường.
Người đó, nằm dưới thân anh mà khóc lóc van xin, cuối cùng không chịu được mà bất tỉnh ngay lúc cảm nhận được mình đã không còn trong sạch.
Văng vẳng bên tai, giọng nói tươi mát như tiếng suối, nụ cười với đôi môi căng mọng hồng hồng khúc khích, lanh lảnh như chuông ngân.

"Cảnh Du."

Cậu ấy sắp biến mất rồi, anh phải giữ lại, này, khoan đã, đừng đi…

Đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy trần nhà trống trơn. Hoàng Cảnh Du đưa tay xoa xoa thái dương, lầm bầm rủa một tiếng, chết tiệt!
Một năm trước, kể từ cái ngày anh bị tai nạn mà mất trí nhớ, luôn luôn mơ thấy những giấc mơ kiểu như thế này. Luôn luôn xuất hiện một người con trai xinh đẹp yếu đuối, ở bên cạnh chăm sóc anh, sau đó vẫn là rời đi mất.
Mấy lần anh có hỏi những người vệ sĩ từng theo anh trước kia, họ chỉ nói, người anh yêu đã chết vì tai nạn giao thông rồi, thậm chí còn dẫn anh ra thăm mộ cậu ấy.
Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, người con trai xinh xắn như hoa đào trong di ảnh và người con trai thanh tú đến từ những giấc mơ, dường như không phải là một.
Anh hỏi, ngoài người đã khuất ra, tôi còn yêu ai nữa không?
Bọn họ đều đồng thanh nói không, trước kia Hòng Cảnh Du chỉ chung tình với duy nhất một người, chính là Hoàng Minh.
Bọn họ không muốn cho anh biết, Hứa Ngụy Châu đã mất tích rồi. Hòng Cảnh Du biết không moi móc được thêm thông tin gì từ những người đó, chỉ biết âm thầm rút một bức tranh trong ví ra ngắm nhìn.
Đó là một nam nhân có mái tóc ngắn, chiếc mũi thanh, lông mày rậm, môi căng mọng không mỏng như người bình thường nhưng phi thường quyến rũ. Nhưng kì lạ là, không có mắt, không hiểu tại sao.

______________________

"Ngụy Châu, phòng số 5 có khách, mau đi đi."
"Ừm, biết rồi." Ngụy Châu từ cái ngày được Lưu Chí Hoành cứu lên, đã dọn về đó sống, đồng thời làm nhân viên phục vụ ở một quán bar lớn vào buổi tối.
Biết tin cậu phải làm việc ở đây, Lưu Chí Hoành đã ra sức phản đối, thậm chí còn doạ sẽ mách Nam Nam, cậu chỉ cười xoà, nói, em thích công việc này, không có gì nguy hiểm đâu.
Đúng, nhiệm vụ của cậu chỉ là người bồi bàn, không phải một MB , có gì nguy hiểm chứ.

(*) MB: viết tắt của money boy, nghĩa là kĩ nam.

Cuối cùng vì bị ánh mắt trong sáng của cậu hạ gục, Lưu Chí Hoànhcuối cùng cũng đồng ý, chỉ ra một điều kiện là phải về nhà trước 11 giờ đêm.

À, nhân tiện còn có, cậu và Lưu Chí Hoành sắp kết hôn. Hai năm là một khoảng thời gian dài, đủ để quên những gì cần quên. Lưu Chí Hoành còn nói, không bận tâm đến việc cậu có còn là xử nam hay không, thậm chí còn hứa sẽ yêu thương cậu gấp bội để bù đắp những đau khổ cậu đã từng trải qua.
Hạnh phúc như vậy, Ngụy Châu còn đâu dám đòi hỏi điều gì.
"Mời ngài." – Cậu bước vào căn phòng, bên trong là một người đàn ông trung niên ăn mặc rất sang trọng, đang đưa bàn tay to lớn vuốt ve lên thân thể cô bạn đồng nghiệp của cậu. Cậu khẽ rùng mình một cái, nhanh chóng rời đi. Ngẫm lại, cậu vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi xin việc vào đây mà không phải đi tiếp khách giống như bọn họ. Đột nhiên, điện thoại ở túi sau rung lên, cậu vội vàng rút ra xem. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình là
'Anh Hoành'
, bất giác nởmột nụ cười tươi rói.

"Alo."
"Tiểu Châu, mấy giờ em về?"
Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ, mới có 9 rưỡi, ngạc nhiên đáp,
"Còn chưa đến 11h cơ mà."
"Mau về sớm, hôm nay Nam Nam đến chơi, cứ nằng nặc đòi gặp em."
Tròng mắt Ngụy Châu bỗng sáng bừng lên, hét thẳng vào điện thoại,
"Em về ngay!"
Vội vàng gặp chị quản lý xin phép về sớm, cậu nhanh chóng rời khỏi quán bar chạy về nhà như ma đuổi. Cậu rất nhớ em trai, đã rất lâu rồi vẫn chưa gặp nó!
Aida, phải nhanh lên, đằng kia đèn xanh sắp chuyển sang màu đỏ rồi. Cậu chạy, chạy, chạy, chạy…

Bịch!

"Á!"

Đột nhiên, cậu va phải một người đi hướng ngược lại, ngã lăn kềnh ra đất.
"Đau quá! Anh bị mù à!" – Ngụy Châu hét lên đầy oán giận.
"Cậu có sao không?" – Người kia thấy cậu nằm lăn ra đấy, vội vàng cúi xuống đỡ cậu dậy. Cậu đứng lên, phủi phủi quần áo, đang định mắng cho cái tên vô duyên kia một trận, bỗng nhiên đờ người ra.

Hòng Cảnh Du! Chính là anh ta!Tuy người này có hơi khác so với ngày xưa một chút, trông có vẻ đứng đắn hơn, nhưng Ngụy Châu không thể nào không nhận ra.
Đã từng yêu đến thế, không phải muốn quên là quên ngay được.
"Này! Không sao chứ?" – Cảnh Du thấy cậu lặng người đi, đưa tay huơ huơ vài cái.

"Không… không sao! Cảm ơn anh!" – Cậu vội vàng xoay người bỏ chạy, không muốn để anh nhận ra mình vào lúc này. Hoàng Cảnh Du im lặng nhìn bóng dáng cậu rời đi, trong lòng cảm thấy kì lạ.

Chết tiệt, tại sao lại giống người con trai trong tranh đến thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro