Đệ thập thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ mở mắt ra. Cảm giác đau nhức từ đầu lại truyền đến. Mọi vật trước  mắt quay như chong chóng, khiến đầu đã đau nay còn đau hơn. Cậu kéo tấm chăn qua một bên, nhẹ nhàng ngồi dậy.Vừa đứng lên một chút, hai chân run lẩy bẩy liền ngã khụy xuống.
"Cậu không sao chứ?!"
Người đàn ông kia vội bước đến, bỏ cái khay trên tay xuống bàn đầu giường, đỡ cậu dậy.

"A…anh là ai? Đây là đâu? Cảnh Du, Cảnh Du ơi...…"

Lúc này cậu mới để ý, căn phòng này, không phải của cậu, người này cũng không phải Cảnh Du. Nhưng mà…sao cậu lại vô thức gọi tên anh như vậy. Cậu lắc đầu, suy nghĩ thật khó chịu.
"Cậu có sao không vậy? Cậu ổn chứ?"
"Tôi…Nhưng anh là ai?"
"Tôi là Lưu Chí Hoành. Đây là nhà tôi."
"Anh…cứu tôi?"
"Phải, cậu bị ngã xuống hồ."
Cậu khẽ cụp mắt xuống, đôi mắt màu trà chứa đầy sự u buồn, 'Không phải Cảnh Du'. Cậu còn mông lung trong suy nghĩ thì Chí Hoành đưa tay ra, dường như là muốn đỡ cậu đứng lên,
"Nào, tôi đỡ cậu dậy." Cậu chỉ khẽ gật một cái, thuận thế theo Chí Hoành để anh ta đỡ lên giường,
"Cậu ăn hết bát cháo này, sau đó uống vài viên thuốc, tôi sẽ lên kiểm tra."
Cậu mím môi, không nói gì, chỉ cúi đầu, đón lấy chén cháo trứng nhỏ anh ta vừa múc. Chí Hoành nhìn cậu thở dài. Người con trai này, bị sao vậy?
Cậu gầy hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác. Đặc biệt là đôi mắt thất thần, là đang mang một nỗi buồn sâu lắng. Anh gần như chẳng nhận ra cậu nữa, nhưng anh quên làm sao được?
Vì năm đó, anh yêu đơn phương cậu. Anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh chẳng hi vọng cậu sẽ nhớ anh hay không? Hay những kí ức về anh, chỉ là phù du.
————————————————————-

"Tiểu Châu!"
"Anh Chí Hoành! Mau lại đây!"
"Em đừng có nháo nữa! Suốt ngày chạy lung ta lung tung!" -  Anh cốc lên đầu cậu một cái, cười hiền lành.
"Vâng." -  Cậu thè lưỡi nhìn anh,
"Đã biết, thưa Lưu đại thiếu gia."
"Nào." -  Anh xoa đầu cậu,
"Anh đã nói không được xưng hô khách khí như vậy. Mà em đang nhìn cái gì thế?"
"Anh nhìn xem, một chú mèo con, trông đáng yêu lắm đúng không? Vậy mà…"
"Em có muốn nuôi nó không?" -  Anh vuốt nhẹ cái tai chú mèo trên tay cậu, cười hiền hỏi. Cậu nghe thế thì mở to mắt, sau lại lắc đầu nguầy nguậy, "Không được. Nhất định không được."
Anh ngạc nhiên,
"Sao vậy?"
Cậu chỉ bẽn lẽn, lí nhí nói,
"Khu trọ nhà em không cho nuôi động vật."Anh lúc đầu tròn mắt, ba giây sau chợt phá lên cười. Cậu ngạc nhiên,
"Anh cười cái gì?".Anh đưa tay quệt nước mắt, nhịn cười nói,
"Vậy để anh nuôi cho? Hằng ngày em vẫn có thể đến thăm nó mà."
Cậu nhíu mày nhìn anh, tỏ vẻ không hài lòng,
"Em không muốn làmphiền anh."
Anh cười xòa,
"Có gì mà phiền chứ? Em có lòng tốt muốn nhận nuôi chú mèo hoang này, anh mới là người cảm kích."
Cậu do dự một chốc, sau đó gật gù, 
"Làm phiền anh vậy."
Anh cười tươi. Cậu là chịu tin tưởng anh rồi sao? Vậy cũng tốt, anh vẫn luôn mơ ước cậu là của anh.————————————————————-
Thật sự khi nghe người đàn ông kia xưng là Lưu Chí Hoành, tim cậu có chút xao xuyến. Cậu nhớ chứ. Cậu thích anh ấy, nhưng bản thân chỉ nghĩ anh coi mình như một người bạn. Cậu cũng biết gia thế của mình và anh ấy. Anh là người có tương lai xán lạn, hào quang quanh mình, nhưng cậu thì sao? Một đứa trẻ mồ côi, cơ bản tương lai cậu ra sao cậu còn không biết, sao có thể xứng với anh? Đúng như cậu suy đoán, anh đỗ trường y, còn cậu chỉ đủ sức thi vào một trường hạng trung, và anh với cậu mất liên lạc từ đó.Cậu đang chìm đắm trong luồng suy nghĩ rối rắm thì
"Meow".
Cậu giật mình quay sang.
"Tiểu Miêu?!"
Tiểu Miêu là con mèo tam thể năm xưa cậu nhặt về. Lúc đó nó rất gầy nên cậu mới đặt tên cho nó như thế. Nhưng bây giờ thì sao? Chậc chậc, xem này xem này, bây giờ đã ra dáng thiếu nữ(*) mèo đáng yêu rồi.
(* Mèo Tam thể đa số là mèo cái, mèo đực rất hiếm)
Ngụy Châu xúc động bế con mèo lên, ôm nó vào trong ngực mình, âu yếm vuốt lông cho nó. Cậu quay sang nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh, trong mắt không giấu nổi vẻ mong chờ:
"Tiểu Hoành, là anh sao?"
Chí Hoành ngồi xuống, yêu thương chỉnh lại mái tóc rối cho cậu,
"Đồ ngốc, không phải anh thì là ai?" Ngụy Châu ngạc nhiên, ôm chầm lấy anh,
"Tiểu Hoành!! Anh đã ở đâu suốt mấy năm vừa rồi? Sao tự dưng lại bỏ rơi em? Đồ đáng ghét, đáng ghét…" – Nói đến đây, sống mũi bất giác cay cay, không tự chủ được mà sụt sịt vài cái.
"Ngoan." – Lưu Chí Hoành cũng đưa tay ôm chặt cậu vào trong lòng,
"Anh tìm em khắp nơi, cũng không thấy đâu. Nhà trọ thì chuyển đi chỗ khác, số điện thoại cũng đổi, quả thực anh không biết phải làm thế nào." – Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp,
"Nhưng bây giờ đã tìm thấy em rồi, không để lạc mất em nữa đâu."
"Hứa?"
"Hứa." – Anh cười cười, gỡ tay cậu ra,
"Nghe lời anh, mau mau nghỉ ngơi đi."
"Ừm…" – Ngụy Châu nằm xuống, phủ chăn lên người, động tác có chút gượng gạo.
"Anh đã xem bệnh án của em rồi, rốt cục là tại sao lại bị thương đến như vậy?" – Chí Hoành giúp cậu đắp lại chăn, ôn tồn hỏi, trongmắt không giấu nổi vẻ xót xa.
"Em…" – Cậu quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của anh, trong lòng có chút đau đớn.
"Nói đi, là tên nào hành hung, anh sẽ trả thù nó giúp em."
"Không có, không có!" – Ngụy Châu vội vã lắc đầu, xua xua tay,
"Là em không cẩn thận nên bị thương, chẳng phải lỗi của ai hết." – Bởi vì vẫn còn chút tình cảm với Cảnh Du, cậu không muốn anh ấy bị liên luỵ.
"Em nói dối đủ chưa?" – Trong mắt Lưu Chí Hoành nổi lên đầy những tơ máu, anh tức giận quẳng một tập giấy trước mặt cậu,
"Má bị đánh đến sưng tím, gãy xương cổ tay, đồng thời lại có rất nhiều vết cứa, cơ bụng bị tổn thương, hậu môn suýt rách, trên thân thể đều là những vết xước, em nói là do em bất cẩn ư? Ngụy Châu em từ khi nào đã coi anh là một tên ngốc vậy?!"
Hứa Ngụy Châu thẫn thờ nhìn tập bệnh án nằm dưới đất, đầu óc hỗn loạn.
Mình… bị Cảnh Du chà đạp đến mức ấy? Cũng phải thôi, anh ấy chán ghét kinh tởm mình đến thế cơ mà. Thậm chí… bây giờ Cảnh Du chắc đang rất vui, vì không phải ở bên cạnh một đứa bẩn thỉu như mình nữa…
"Trúng tim rồi phải không? Mau nói, là tên súc sinh nào hành hạ người anh yêu đến mức này!??"
Ba chữ 'người anh yêu' làm cậu giật mình, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt anh,
"Tiểu Hoành, anh vừa nói gì?"
"Anh nói, sẽ trả thù tên nào đã làm tổn thương người anh yêu!" – Chí Hoành nghiêm túc lặp lại, mặt không chút biến sắc.
"Tiểu Hoành…" – Ngụy Châu nhất thời xúc động, tròng mắt ngân ngấn lệ.
"Em không muốn nói thì thôi vậy." – Lưu Chí Hoành thở dài, nhìn cậu yếu đuối thế kia anh cũng không nỡ gượng ép, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu là thật dịu dàng, thật ôn nhu, chỉ lướt qua như làn sương mai, nhẹ nhàng như gió. Càng hôn càng si mê, đôi môi anh càng lúc càng nóng bỏng. Ngụy Châu cũng không chịu thua kém, mãnh liệt đáp trả, hơi thở đầy thèm khát, nhịp đập trái tim bỗng chốc điên cuồng. Có lẽ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu hôn một người nào đó say đắm đến như vậy, kể cả Cảnh Du.
Cảnh Du, Cảnh Du!
Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện hình ảnh một người đàn ông cao lớn có đôi mắt đào hoa, cả chiếc răng hổ rất xinh đẹp, đẹp đến mê lòng người, kể cả lúc tức giận với cậu soái khí vẫn toả ra ngút trời. Vô thức đẩy Chí Hoành ra, bất giác cảm thấy tội lỗi. Cậu quay lưng lại với anh, đôi mắt từ từ nhắm lại, trong lòng chỉ niệm điniệm lại duy nhất một cái tên,
"HoàngCảnh Du."
————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro