Đệ thập Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu đã hôn mê hai ngày rồi, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trong hai ngày đó Hoàng Cảnh Du đều là tự mình chăm sóc cậu 24/24, bất kể lúc nào cũng ở bên cậu.Chỉ có bản thân mới biết, anh đã mong cậu tỉnh lại nhiều biết chừng nào. Những lúc không có việc gì làm, Cảnh Du thường ngồi bên giường gắt gao nắm chặt lấy tay cậu, muốn truyền hết sức lực sang đó, chỉ hi vọng cậu sẽ mở mắt ra nhanh nhanh.
Đôi lúc là dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn vẩn vơ, dịu nhẹ như gió cuốn, cũng không dám dùng đến lưỡi, vì lo sợ cậu sẽ đau.
Thỉnh thoảng, sau khi đã ngắm cậu đến thoả mãn, anh sẽ lôi bút chì, giấy trắng và một cục tẩy nho nhỏ, ngồi bên cạnh phác những đường nét của một thanh niên xinh đẹp. Tóc này, mắt này, mũi này, môi này, tất cả những gì thuộc về cậu đều được Hoàng Cảnh Du đưa vào trong tranh.
Mặc kệ lúc tỉnh lại cậu có hận anh bao nhiêu, ghét bỏ anh, đuổi đánh anh đi cũng được, thế nào thì tuỳ, Hoàng Cảnh Du vẫn ngày ngày cầu nguyện, chỉ cần Ngụy Châu khoẻ mạnh là đủ rồi, còn lại sao cũng được, chẳng đáng bận tâm. Nhưng đôi mắt cậu vẫn cứ nhắm nghiền, hé ra một chút cũng không. Đến ngày thứ ba, Hoàng thị  có việc gấp, Cảnh Du phải đích thân xử lý, không thể chối từ. Anh lưu luyến nhìn cậu một chút, sau đó mới rời đi.

Không may, trong căn phòng trống rỗng ấy, đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra, có lẽ là chưa quen với ánh sáng chói loá nên nhẹ chớp vài cái. Khắp nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bối cảnh xung quanh đều mang một màu trắng ảm đạm, Ngụy Châu đoán có lẽ mình đang ở trong bệnh viện.Vẫn còn sống.

Aida,

Thần Chết hình như không hoan nghênh cậu, không thích mang cậu đi như Hoàng Minh thì phải. Có biết là cậu đã mệt mỏi lắm rồi không, muốn kết thúc tất cả không? Tại sao lại đối xử với cậu như thế?
Cậu đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, sau khi chắc chắn chỉ còn lại một mình, cậu gượng gạo lết từng bước chân đau đớn đi đến chiếc tủ gỗ, tìm trong ngăn kéo một con dao gọt hoa quả hay vật gì đó sắc nhọn cũng được. Nhưng đến lúc đã bới tung tất cả lên rồi, vẫn là không có. Chán nản bước ra ban công, nhìn thấy dưới sân có một hồ nước nhỏ để mọi người đi dạo, mắt cậu chợt loé lên. Cố gắng bước từng bước khập khiễng xuống cầu thang, khó nhọc đi đến bên bờ hồ, ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, ngẩn ngơ nhìn xuống nước. Ngụy Châu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một cậu thanh niên trẻ, rất gầy, mặt mũi bơ phờ, ánh mắt cũng trở nên uể oải.
Đây là cậu ư? Chẳng phải thời đi học cậu luôn tự nhận mình là đệ nhất soái banh trời hay sao? Tại sao bây giờ trông lại xấu đau xấu đớn thế này?Cậu muốn cúi người thấp xuống một chút để nhìn rõ hơn, không ngờ đầu lại cảm thấy choáng váng, cả người mất thăng bằng đổ gập về phía trước.

Ùm!

"Có người bị ngã xuống nước kìa!"

"Mau cứu, cứu cậu ấy lên đi!"
Ngụy Châu cảm thấy xung quanh toàn là nước lạnh, ngấm cả vào da thịt sớm đã tím tái của cậu. Nước vào tai, vào mắt, vào miệng, vào cả mũi, khiến cậu bị sặc, quẫy đạp muốn ngoi lên. Nhưng càng quẫy, cả người cậu càng chìm xuống sâu hơn. Bỗng nhiên, cảm giác giống như có một bàn tay ấm áp siết lấy cậu, kéo cậu lên bờ. Trong cơn mê man, Ngụy Châu chỉ thấy có người ấn mạnh lồng ngực mình, sau đó một vật mềm mềm ướt ướt đặt trên môi cậu, truyền cho cậu thêm dưỡng khí.

Cảnh Du, có phải anh không?

Mặc dù sớm đã không còn yêu người này như trước, nhưng mỗi khi nhắc đến tên anh, cậu vẫn có một cảm giác ấm áp, an toàn, không, là nao nao khó tả trong lòng.
"Bác sĩ Lưu, anh không sao chứ?"
"Báo với cấp trên tôi xin phép về sớm. Còn nữa, bệnh nhân này, rútbệnh án ra khỏi đây, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà chăm sóc."
"Hiểu rồi."
________________________
Hòng Cảnh Du lo xong chuyện của công ty, vội vàng phi xe quay về bệnh viện. Trên đường còn không quên ghé lại một quán sủi cảo nhỏ mua đem về. Ngày nào cũng đều ba bữa, anh nhất định sẽ tự mình đi mua những món mà cho là cậu thích ăn, để rồi sau đó thất vọng nhìn cậu vẫn cứ hôn mê ngày qua ngày, đồ ăn cuối cùng là đổ đi.
Vội vã mở cửa phòng bệnh, hi vọng sẽ được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu mở ra. Nhưng không, bên trong trống trơn chẳng có một ai. Anh vôi vàng chạy đến, lật chăn của cậu ra, không có!Trong đầu hiện lên ra một dòng chữ, cậu đã tỉnh rồi!

Châu Châu, em đâu rồi?

Kiểm tra phòng tắm, ngoài hành lang, sân đi dạo, nhà ăn bệnh viện, cả những con phố gần đấy, khắp nơi đều không có. Trên đường đi nếu gặp ai, nhất định sẽ giữ người đó lại hỏi, có thấy cậu thanh niên nào cao hơn mét 8 trông rất đẹp trai hay không? Nhưng tất thảy mọi người đều nói là không. Cảnh Du tuyệt vọng tới mức còn tìm cả bên trong tủ quần áo lẫn gầm giường, cầu xin rằng cậu chỉ đang đùa anh thôi.
Tuyệt nhiên không thấy. Anh ngồi phịch xuống giường, tấm chăn vẫn còn lưu lại hơi ấm và hương thơm thanh thuần của cậu.

"Châu Châu,Châu Châu, Hứa Ngụy Châu.... em ở đâu? Đừng trốn nữa, không vui mà.Anh biết lỗi rồi, từ giờ hứa sẽ không bao giờ làm em đau, đừng dỗi nữa mà, ra đây đi.Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em đừng giận… Châu Châu, em còn đùa, anh sẽ đánh em đó!
Này…Đồ đại ngốc…"
Hoàng Cảnh Du đau lòng rút ví ra, bên trong là bức tranh vẽ một người con trai xinh đẹp, nhưng vẫn chưa hoàn thiện.
Còn thiếu một đôi mắt.Vì mấy ngày vừa rồi cậu hôn mê, anh không thể vẽ lại chi tiết này được, vốn định khi nào cậu tỉnh sẽ hoàn thành nốt, không ngờ đã biến mất luôn rồi. Anh ngồi bên giường bệnh, hi vọng rằng tối cậu sẽ về, áy náy nói với anh rằng đi chơi mà quên không báo, làm anh lo lắng rồi.Nhưng anh chờ mãi, đến nửa đêm, vẫn chỉ là một sự trống không đến tịch mịch.
Anh biết lỗi rồi mà, tha thứ cho anh, quay về đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro