Đệ thập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu cau mày tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực Hoàng Cảnh Du, cánh tay anh ôm trọn toàn bộ cơ thể cậu thật chặt không buông, mùi hương nam tính bao lấy cánh mũi. Hoàng Cảnh Du nhắm mắt thở đều, lông mày khẽ chau lại. Hàng mi cong, đôi môi mỏng, cả gương mặt góc cạnh tuấn tú nữa. Ngụy Châu đưa tay chạm nhẹ vào môi anh, lại muốn dịu dàng hôn lên đó một chút, thật ôn nhu. Gần đến nơi, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cậu, Ngụy Châu mới giật mình ngỡ ngàng, cậu đang làm cái gì thế này.

Những tia nắng bé nhỏ may mắn len qua kẽ lá, xuyên qua cả lớp rèm mỏng manh khẽ bay bay theo gió, phủ lên thân thể trần trụi của anh và cậu.Hương thơm của ban sớm ngào ngạt, không gian yên tĩnh lắng đọng, cảm giác thật thanh bình.Cậu muốn rời giường, nhưng vẫn là không nên đánh thức anh dậy, vì không biết anh thức rồi sẽ phải đối mặt nhau như thế nào, chỉ khẽ gạt tay anh qua một bên, nhẹ nhàng hết sức có thể. Không ngờ Hoàng Cảnh Du khi ngủ cũng vẫn rất nhạy bén, chỉ mới cử động chút xíu đã mở mắt ra, thấy cậu đang ôm gối ngồi bên cạnh thì gượng gạo hỏi,

"Tỉnh rồi? Còn đau không?"

Ngụy Châu không đáp, chỉ giương đôi mắt nhìn anh, ánh nhìn rất phức tạp, như chất chứa bao lời muốn nói mà vẫn chẳng thể thốt ra. Má cậu bỗng dưng đỏ ửng lên, trái tim đập thình thịch, ngó lơ sang chỗ khác.
"Có đi lại được không?" – Đặt tay lên má cậu, miết nhẹ một cái, dần dần di chuyển xuống phía dưới.
Cậu lắc đầu. Dù không muốn phiền đến Hoàng Cảnh Du , nói đúng hơn là không biết phải ứng xử thế nào cho đúng khi phải đối mặt với anh, nhưng quả thực bụng dưới vẫn rất đau, lồng ngực cũng đau, tóm lại là không thể tự chăm sóc bản thân mình được. Hoàng Cảnh Du bế cậu đến phòng tắm, đặt cậu vào trong bồn, bắt đầu xả nước. Hơi nước nóng bốc lên mờ mịt, chớp mắt, căn phòng chỉ toàn những làn hơi mờ ảo, nhìn không rõ vật.

"Cần tôi giúp?" – Anh thấy cậu bắt đầu đưa tay hất nước lên người, động tác thập phần khó khăn, trong lòng nổi lên một chút rung động.
"Anh ra ngoài đi." – Ngụy Châu cuối cùng cũng phát ra âm thanh thều thào nho nhỏ, nhưng vì hơi nước đã sớm lan toả khắp nơi nên không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cậu.
"Chắc chứ? Tôi thấy cậu không ổn."
"Không sao, cảm ơn." Hoàng Cảnh Du thở dài, bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Chỉ còn một mình, tâm trang Hứa Ngụy Châu  lúc này mới nhẹ nhõm được phần nào. Cậu đưa tay chà xát da thịt mình thật mạnh, như để tẩy rửa hết những cú đụng chạm bẩn thỉu của ngày hôm qua đi, nhưng đã chà mạnh đến mức làn lúa mạch dần chuyển sang màu đỏ hồng rồi mà vẫn chưa thấy sạch sẽ.
Là kinh tởm, là đáng xấu hổ, là nhục nhã, những giọt nước yếu đuối làm sao có thể cuốn trôi hết đây?Cậu cảm thấy có lỗi với cha mẹ ở trên kia, với Nam Nam, với  Hoàng Minh đã mất, với tất cả mọi người, họ chỉ mong cậu được vui vẻ hạnh phúc, mà bây giờ cậu đang ra sao đây? Cả về thể xác lẫn tinh thần, đều là những mất mát không gì thay thế được.

Đau.

Cậu dùng móng tay cào thật mạnh lên da thịt mình, đôi chỗ còn chảy cả máu, vẫn cảm giác còn đọng lại hơi thở ân ái đêm qua, dịu dàng đến mức bỡ ngỡ như không tồn tại. Khẽ rùng mình, một ý nghĩ vụt xuyên qua đầu cậu. Ngó nghiêng một hồi, Ngụy Châu phát hiện ra chiếc dao cạo râu Cảnh Du bỏ quên. Cậu cầm lấy, run rẩy lóng ngóng tháo từng bộ phận một, cuối cùng là còn duy nhất một lưỡi dao lam mỏng trên tay. Hít thật sâu, cứa lên cổ tay một đường. Hoàng Cảnh Du chờ rất lâu, vốn dĩ là sợ cậu không ổn nên cứ canh chừng ở bên ngoài, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách không ngừng, có lẽ vẫn không sao. Bỗng nhiên, từ phòng tắm chảy ra một luồng nước ấm nóng màu đỏ. Anh kinh hãi! Vội vàng mở cửa vào xem, lại phát hiện ra đã bị khoá trái. Hoàng CarnhDu hung hăng đạp một cước, cánh cửa ngay lập tức bật ra. Trước mắt anh, Hứa Ngụy Châu đang bất tỉnh trong bồn tắm, kinh dị hơn là toàn bộ nước đều có màu đỏ, chảy ngập cả sàn! Anh xem xét cơ thể cậu một lượt, phát hiện ra ở cổ tay bên trái có rất nhiều vết rạch, liền vội vàng tìm một mảnh vải buộc chặt miệng vết thương không cho máu chảy ra nữa, sau đó sai người gọi cấp cứu. Toàn bộ quá trình xảy ra, từ lúc phát hiện cậu tự tử trong phòng tắm đến lúc bản thân đã yên vị ở chiếc ghế bên ngoài phòng cấp cứu, Hoàng Cảnh Du thậm chí còn không rõ mình đã đối mặt với mọi chuyện thế nào. Chỉ biết trong lòng anh cảm thấy sợ hãi, như một đứa trẻ sắp bị cướp mất đồ chơi của mình vậy. Là sợ sẽ lại đánh mất cậu giống như Hoàng Minh ư? Tại sao lại thế? Chết tiệt, vì cớ gì lại đau đớn đến thế này chứ? Anh ủ rũ gục đầu vào hai cánh tay, tâm tư rối rắm như một mảnh tơ vò, có gỡ hoài gỡ mãi vẫn không ra. Không biết bao lâu sau, chỉ tưởng như rất dài. Ánh đèn đỏ từ biển hiệu của phòng cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ áo blouse trắng bước ra, gần giống như cái ngày Hoàng Minh bị tai nạn.
"Cậu ấy sao rồi?" – Cảnh Du sốt sắng hỏi, không muốn đánh mất cậu chút nào hết.
"Mất máu rất nhiều, tuy nhiên được phát hiện và sơ cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, chỉ truyền máu là đủ rồi." – Vị bác sĩ dừng lại, sau đó nói tiếp,

"Tuy nhiên, kiểm tra toàn thân một lượt, tôi phát hiện ra trên người cậu ấy có rất nhiều thương tích. Má bị sưng tím, cổ tay nơi cứa vào cũng đã gãy từ trước, hậu môn tổn thương đến mức suýt bị rách, hơn nữa trên thân thể cũng có khá nhiều vết tích kì lạ. Có thể là cậu ấy bị người khác bạo hành đến mức quẫn trí muốn tự sát, người nhà cần ở bên an ủi tinh thần cậu ấy. Khoảng một lát nữa có thể vào thăm được, nhớ chăm sóc bệnh nhân cho tốt." – Bác sĩ vỗ vai Hoàng Cảnh Du, sau đó rời đi. Bị bạo hành? Quẫn trí đến mức… muốn tự sát?

Này, Hoàng Cảnh Du, mày đã làm gì cậu ấy thế?

Trong đầu anh hiện lên những hình ảnh của một năm về trước, anh đánh đập hành hung cậu, trêu đùa sỉ nhục cậu, chà đạp tình cảm của cậu, hay gần đây là cưỡng hiếp cậu, cậu vẫn không oán thán anh một lời, chỉ lặng lẽ vào phòng kín âm thầm khóc một mình. Sau đó vẫn chăm sóc anh, vẫn quan tâm anh, dù đau đớn nhưng vẫn thoả mãn dục vọng chết người của anh, thử hỏi trên đời này còn ai tốt như cậu? Nhẫn nhịn như cậu? Chịu đựng như cậu? Nhất nhất chung tình yêu anh như cậu? Có ai không?

Không.

Là do anh ngu ngốc, mới bạc đãi cậu như vậy.

"Bệnh nhân đã truyền máu xong rồi, người nhà có thể vào thăm." –Một cô y tá trẻ tuổi bước ra, nhìn Hoàng Cảnh Du bằng ánh mắt kì lạ. Người đàn ông này, không phải lần trước đã hành hung cậu nhóc yếu ớt kia cũng ngay trước cửa phòng cấp cứu này ư? Bây giờ ra sao vậy? Đáng đời.
"Ừm, cảm ơn." – Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, anh giật mình, sau đó nhìn y tá, mỉm cười rất lịch thiệp.Anh bước vào, nhìn Ngụy Châu đang nằm ngay ngắn trên giường say ngủ, hơi thở đều đều an ổn.May quá, em không sao, vẫn xinh đẹp như thường. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt to sáng trong nhắm nghiền, làn mi thanh thoát cong lên, chiếc mũi cao, đôi môi tím tái hơi mở, trên người mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh lục nhạt rất đơn sơ, đắp chiếc chăn mỏng kéo đến bụng. Hoàng Cảnh Du cầm lấy bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên ngực cậu, truyền hơi ấm sang đó. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua bờ môi người kia, sau đó ghé tai thì thầm:

"Thời gian qua, thực xin lỗi… Châu Châu,...... anh yêu em."

Anh không phát hiện ra, hàng mi của người kia rất nhanh rung nhẹ một cái, sau đó dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro