Đệ thập tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu mệt mỏi lê chân ra khỏi phòng tắm, nằm phịch xuống giường, đồ ăn cũng không thèm động đến.Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà, mắt hé nhẹ, không chớp lấy một cái. Bỗng cái điện thoại trong ngăn tủ cạnh giường kêu lên, cậu gượng mình, ngồi dậy kéo ngăn tủ ra lấy điện thoại nghe.

"Alo…"

"Ca à? Nam Nam em nè. Em định gọi hỏi xem ca có khỏe không?"

"Ca ổn. Em yên tâm." – Cậu thều thào.

"Ca? Ca ốm sao? Giọng ca nghe lạ quá?"

"Ca không sao. Em cứ ở lại đó học đi."

"Em không yên tâm tí nào. Em về nhà nhé?"

"CA NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG! EM CỨ Ở LẠI HỌC HÀNH CHĂM CHỈ CHO CA!" – Ngụy Châu quát lên.

"Vậy thôi…Chào ca."

Rụp.

Nam Nam tắt máy ngay. Ngụy Châu nhìn màn hình điện thoại tối dần, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cậu khóc.
Đúng vậy.
Cậu là đang khóc đấy.
Cậu còn tư cách để nhìn mặt em trai sao? Cậu đã bán mình mà không cho em trai biết, đã bị ngược đãi, bị đánh. Cậu đã giết người, đã bị người ta cưỡng hiếp, đã không còn trong sạch. Cậu lấy tư cách gì để đưc gặp thằng bé lần nào nữa?Cậu mệt mỏi rồi…Hãy buông tha cho cậu đi…————————————————————-
"Hứa thiếu gia, cả bữa sáng lẫn bữa trưa tôi mang lên cho cậu, cậu đều không ăn sao?" – Buổi tối người vệ sĩ bưng đồ ăn lên, thấy thức ăn trên mặt bàn vẫn còn nguyên, không vơi một chút nào.
"Tôi không muốn ăn. Anh ra ngoài đi." – Cậu trùm chăn lên đầu, rất muốn được yên tĩnh lúc này.
"Hoàng thiếu gia đã dặn dò, nhất định phải chăm sóc cậu, cậu là đang làm khó chúng tôi a." – Anh ta vò vò đầu, bất đắc dĩ nói. Ngụy Châu thở dài, kiên nhẫn lặp lại lần nữa,
"Tôi không muốn ăn, anh ra ngoài đi."
"Thiếu gia, sức khoẻ của cậu rất quan trọng. Hôm qua không ăn gì,hôm nay cũng không ăn gì, chẳng mấy chốc sẽ…"
"Anh đi đi!" – Thật phiền phức, cậu khổ sở đủ rồi, có ai hiểu là cậu muốn được ở một mình không hả?
"Thiếu gia…"
"ANH ĐI RA NGOÀI NGAY!!!" – Ngụy Châu không chịu được nữa hét to, khua tay gạt đổ hết tất cả những thức ăn bày trên mặt bàn. Người vệ sĩ ngạc nhiên đến ngớ người ra. Chẳng phải sáng nay vẫn còn bình ổn lắm sao, lúc biết mình đã quan hệ với Hoàng Cảnh Du còn không mất bình tĩnh như vậy. Này là cái thái độ gì, ở trong phòng cả ngày bí bách sinh quẫn trí hay sao?
"Có chuyện gì vậy?" – Lo liệu chuyện của Hoàng Minh xong xuôi, Hoàng Cảnh Du trở về, nhìn thấy trên sàn nhà toàn lộn xộn bát đĩa vỡ cùng thức ăn văng tứ tung, ngạc nhiên hỏi.
"Hứa thiếu gia, cậu ấy… cả ngày hôm nay không chịu ăn gì hết."
Hoàng Cảnh Du ra hiệu cho anh ta đi xuống dưới nhà đi, Ngụy Châu để anh lo là được rồi. Người vệ sĩ thở dài một hơi bước ra, trước khi đi còn lịch sự đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn có hai người, Ngụy Châu ngước mắt nhìn Cảnh Du,trong lòng chưa bao giờ lại thấy sợ hãi như thế này .Cậu không thể nào hiểu rằng, tại sao sáng nay có thể tự nhiên đối mặt với anh như thế, cũng không hiểu tại sao bây giờ tâm trí mình lại hoảng loạn như vậy. Cậu, đang run rẩy vì cái gì? Tại sao chính cậu cũng không biết?
"Tại sao không ăn?" – Anh nhíu mày, nhìn cậu đang sợ sệt dựa vào thành giường.…
"Như vậy không tốt cho cậu." – Hoàng Cảnh Du tiến đến, cậu hoảng hốt lùi lại về phía sau.
"Sao thế? Sợ tôi?" – Anh ngồi xuống bên cạnh Ngụy Châu. Cậu lắc lắc đầu nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập rất mạnh, chỉ như muốn nhảy vọt ra ngoài.
"Tôi không làm gì cậu."
"Anh…tránh xa tôi một chút…"
Cậu cứ lùi lại, lùi lại, lùi lại, đến khi đã đến sát mép giường, không còn chỗ để di chuyển nữa, một phát ngã lăn quay xuống sàn.
Cả người đã đau nhức, sau cú ngã này lại còn đau hơn! Ngụy Châu nước mắt rưng rưng, đau đớn cộng sợ hãi càng làm cậu thấy hoảng loạn. Hoàng Cảnh Du cảm thấy vật nhỏ trước mắt này khi run rẩy rất đáng yêu, nảy sinh cảm giác muốn trêu đùa một chút, bước một bước rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, dí sát mặt vào.
"Này…"
Hoàng Cảnh Du càng trêu tợn, càng lúc tiến tới càng gần.
"Tôi không đùa… Anh đi ra…" – Hai chóp mũi đã gần chạm nhau, cậu căng thẳng lấy chăn quấn một vòng quanh thân như để tăng thêm một lớp bảo vệ.
Anh chỉ cười, răng hổ lộ ra đẹp đến mê hồn.
Nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của cậu. Ngụy Châu giật mình, tiện tay cầm được chiếc remote TV ở phía sau, nện một nhát thật mạnh lên đầu Hoàng Cảnh Du.
"Cậu!" – Hoàng Cảnh Du giận dữ nhìn cậu. Nhìn cậu xinh đẹp như vậy, tất nhiên vẫn là có ham muốn, nhưng anh biết hôm qua cậu đã chịu nhiều đau đớn nên chỉ trêu đùa một chút, ai ngờ lại phản kháng mãnh liệt đến thế, càng khiến cho dục vọng của anh trở nên sôi trào. Anh quăng cậu lên giường rồi nằm đè lên, hung hăng cắn mút. Mặc kệ người dưới thân có khóc lóc van xin đến thế nào, bàn tay to lớn đem theo hơi lạnh của anh vẫn luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng mảnh của cậu mà vuốt ve. Ngụy Châu thể lực vốn đã không bằng anh, ngày hôm nay thân thể lại không được tốt, chẳng thể chống cự, chỉ nằm dưới mà đau đớn cầu xin. Cậu biết mình chẳng còn trong sạch, nhưng cái loại chuyện thế này, nếu còn làm thêm lần nữa thì chi bằng chết đi cho đỡ nhục.
"Van cầu anh… Dừng lại…" Hoàng Cảnh Du dường như không quan tâm, nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc, cởi quần áo đến đâu đôi môi nóng bỏng lướt trên thân thể cậu đến đó.
Dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của cậu, ôn nhu hôn lên, không ngờ lại thấy mằn mặn.Ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, chỉ thấy đầm đìa nước mắt.
Nếu là người khác, nhìn người yêu mình làm chuyện ấy mà đau đớn khổ sở đến thế này, hiển nhiên sẽ dừng lại. Nhưng Hoàng Cảnh Du lại khác, thiếu gia của Hoàng Thị đường đường lạnh lùng anh tuấn, trầm mặc mà lại rất bá đạo, chỉ đơn giản là hôn lên những giọt nước mắt của người kia rồi lại tiếp tục. Hứa Ngụy Châu trong lòng vỡ vụn, một chút hi vọng cũng không còn. Anh lật úp người cậu, đưa tay tách cái mông nhỏ xinh ra. Nụ hoa vốn tươi tắn màu hồng nhạt, nay lại tím bầm, hơi sưng lên một mảng. Từ từ đưa một ngón tay vào bên trong. Ngụy Châu cảm thấy bên dưới căng ra cùng một cơn đau nhè nhẹ, cả người cứng lại.
"Ngoan, đừng căng thẳng." – Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng nói rồi lại đưa thêm ngón nữa.
Hạ thân nhức hơn một chút, tuy không bằng đêm trước nhưng vẫn rất khó chịu, cậu phát ra tiếng rên khe khẽ ngâm nga.
"Đau không?"
"Anh…đừng làm nữa…" – Cậu nhắm mắt, cố gắng thở đều. Nhưng Hoàng Cảnh Du không những không dừng lại mà còn tiếp tục ngón thứ ba, cơn đau truyền đến càng lúc càng dồn dập, cậu cắn răng thật chặt. Từ bên trong chảy ra một dòng chất lỏng, anh rút tay ra, bắt đầu đưa cự vật tiến vào.
"Đau!" – Cả người cậu cong lên, cái tư thế từ phía sau này thật đúng là giết người. Nhưng rất nhanh, Ngụy Châu đã hối hận.Cậu thà chịu đau đớn đến ngất đi như hôm qua, còn hơn là bây giờ vẫn còn tỉnh táo, cảm nhận được rõ dịch nhầy tiết ra biến cơn đau trở thành khoái cảm, thực nhục nhã. Anh nhìn chất lỏng thấm ướt drap giường của cậu, cười thoả mãn,
"Cơ thể của cậu thật thà hơn lời nói nhiều."
Không thể không công nhận, thay vào cảm giác khó chịu ban đầu lại là những cú đưa đẩy mạnh mẽ mà đầy sung sướng, cậu nhịn không được mà rên lên những tiếng như đang câu dẫn người khác.Thậm chí là khi cả hai bắn xong, dư vị vẫn còn, lại làm thêm đến mấy lần nữa. Thật xấu hổ, thật đáng xấu hổ. Hứa Ngụy Châu chỉ muốn đâm đầu vào tường chết ngay lúc này.————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro