Đệ thập tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng, đừng…" – Ngụy Châu nước mắt đầm đìa, bất giác lùi lại phía sau một bước, không ngờ cả người lại như tê dại đi, không cử động được. Hoàng Cảnh Du đang đứng trước mặt cậu, nhưng khác với vẻ đẹp trai ưu nhã thường thấy, khuôn mặt trở nên rất kinh dị, cả người như con thú bị bỏ đói lao về phía cậu.
"Đừng… Buông tha tôi, xin anh…" – Lại là cái cảm giác ấy, nỗi sợ hãi khi biết mình sắp bị thất thân một lần nữa.
"A!" – Dị vật tiến vào bên trong, đau đớn truyền thẳng đến tận đại não, cậu hét to đến mức khàn cả giọng.
"Ngụy Châu, Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu!" – Hoàng Cảnh Du lay lay vai cậu. Đang nằm trong lòng anh ngủ rất say sưa, bỗng nhiên lại thấy cậu rên rỉ những âm thanh không rõ nghĩa, cả người đầm đìa mồ hôi, sau cùng lại hét lên một tiếng kinh hãi, là gặp ác mộng sao?
Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình là khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của anh.
"Anh…" – Cậu đột nhiên muốn nói gì đó, không ngờ cổ họng đau rát, không nói ra được thành tiếng, có lẽ đêm qua đã la hét rất nhiều. Từ hạ thân truyền đến một cơn đau nhức, cúi đầu nhìn xuống, lập tức đỏ mặt. Không ngờ, đêm qua là thật, chuyện cậu bị anh cưỡng hiếp cũng là thật. Trong lòng Ngụy Châu rối bời, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Không đau đớn, cũng chẳng thích thú gì, chỉ như là… vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Trống rỗng, mênh mông. Hoàng Cảnh Du thấy cậu đang thất thần nhìn đến nơi hai người đang dính chặt lấy nhau, từ từ rút ra, nói nhỏ,
"Muốn đi tắm không?" Cậu uể oải lắc đầu, đôi mắt khép hờ, bên dưới nhẹ nhõm như vừa được giải thoát. Anh trầm ngâm nhìn cậu một chút, nghĩ rằng cậu vẫn còn giận chuyện đêm qua, định mở miệng nói gì đó, lại thấy bộ dạng cậu như đang rất mệt mỏi. Có lẽ cậu cần được nghỉ ngơi, anh tặc lưỡi đứng dậy, bê quần áo bước vào phòng tắm. Hơi ấm của người bên cạnh đã bay đi, Hứa Ngụy Châu cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Không ngờ sau khi phát sinh quan hệ xong, Hoàng Cảnh Du lại có thái độ khác hẳn như vậy. Cậu buồn cười, rất muốn ngửa đầu lên trần nhà mà cười to, nhưng nước mắt từ khi nào đã chảy xuống, khuôn mặt đẫm lệ.

Ha, Hứa Ngụy Châu, thật đáng khinh…

Cậu đưa tay chùi đi, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục tuôn ra. Rất nhanh, thấm ướt cả gối. Bỗng nhiên, cảm giác bên dưới như có một luồng ấm áp, chất lỏng theo đó mà trào ra.Cậu nhẹ nhàng vén chăn lên, cắn răng đau đớn nhích mông sang một chút. Nơi cậu vừa nằm ban nãy, máu đỏ đọng lại trên drap trải giường thành một khoảng. Ngụy Châu sững người, nhìn vết máu trân trân, không buồn nhúc nhích. Mãnh liệt đến mức chảy cả máu? Hẳn đêm qua đã làm rất nhiều đi, thân xác của cậu không lúc nào được nghỉ ngơi đi? Cảm giác phức tạp vừa đè nén được đôi chút, bây giờ lại trỗi dậy. Hoàng Cảnh Du tắm rửa sạch sẽ xong, bước đến bên cạnh Thiên Tỉ, theo ánh mắt thẫn thờ của cậu nhìn đến vết máu, không khỏi giật mình. Anh chỉ không ngờ, lúc phát tiết bản thân lại có thể đến cao trào như vậy, mạnh mẽ đến mức làm cho cậu bị tổn thương.
"Có đau không?" – Anh ấn cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp lại chăn cho đối phương, ôn nhu hỏi han. Cậu gật nhẹ, im lặng một lúc lâu, sau đó thều thào,
"Anh… rất dâm đãng." Hoàng Cảnh Du bật cười, nhưng không còn là nụ cười mỉa mai như những lần trước nữa mà thực sự xuất phát từ sự vui vẻ. Anh đưa tay nhéo chóp mũi cậu một cái. Ngụy Châu không hiểu, Cảnh Du cười cái gì? Những lời cậu nói đều là sự thực, thậm chí thêm cả những từ như súc sinh, khốn nạn,… vẫn không quá lên là bao.
"Chú ý nghỉ ngơi cho tốt." – Cảnh Du đứng dậy, một thân âu phục đen bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn quay lại dặn dò,
"Lát nữa tôi sai người mua thuốc về cho cậu bôi. Hôm nay là tang lễ của Hoàng Minh, có lẽ sẽ về muộn."
Cậu nhìn bóng anh biến mất, trong lòng không một chút xao động. Nếu như là mọi khi, sự quan tâm của anh như vậy sẽ khiến cậu cảm động phát khóc. Nhưng đêm qua, kể từ cái giây phút cậu thất thân, tình yêu của cậu dành cho anh đã mất đi rất nhiều, nếu còn thì cũng chỉ mong manh hời hợt như một làn sương. Nhắm mắt lại một chút, cố gắng không suy nghĩ gì nhiều. Cứ tưởng như vậy sẽ thoải mái hơn, không ngờ cảm giác đau đớn toàn thân lại nổi rõ. Đầu đau, má đau, cổ đau, vai đau, bụng đau, tay đau, chân đau, cúc hoa cũng đau,… Tất cả, đều do một mình Hoàng Cảnh Du gây ra. Cậu mỉm cười chua xót, cắn răng đứng dậy định đi về phía phòng tắm tắm rửa một chút. Không ngờ vừa mới nén đau vất vả rời giường, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, một người vệ sĩ bước vào, đặt lên chiếc tủ đầu giường bát cháo cùng tuýp thuốc, còn cung kính nói, "Hứa thiếu gia, cái này là Hoàng thiếu gia đích thân chuẩn bị cho cậu. Nếu có gì muốn sai bảo, cứ gọi tôi."
"Cảm ơn." – Ngụy Châu khoát khoát tay, ra hiệu đi ra ngoài. Người vệ sĩ đóng cửa lại, còn chưa muốn rời đi. Anh ta bất giác quay đầu về phía căn phòng, thầm nghĩ, nhìn cậu trông đau đớn tiều tuỵ như vậy, Hoàng Cảnh Du đúng là một tên ác ma khẩu vị nặng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro