Chương 1:Có tao nghe!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

-Ôi,không phải chứ,sao lại đụng xe vào lúc này?-Cô gái với mái tóc đen dài ngồi trong chiếc xe lamborghini màu đỏ rực lên tiếng.

Trông cô có vẻ rất bực bội và gấp gáp,chỉ muốn bỏ đi cho xong.Nghe thế,người đàn ông mặc vest ngồi trong chiếc xe vừa bị tông lên tiếng:

-Này,cô kia,đụng xe tôi còn nói vậy à,mau đền đi!

-Ha ha!Chắc anh không biết tôi là ai nên mới nói thế!Mà thôi,dù gì tôi cũng đang gấp,không ở đây nói nhảm nữa.Này,anh quản lý,mở cửa xe rồi tìm xem quanh đây chỗ nào bán xe hơi cao cấp nhất.Còn anh-Người vệ sĩ mở cửa xe và đưa tay để cô nắm khi bước xuống-Lấy chiếc xe này rồi biến đi!

Người đàn ông mặc vest há hốc mồm,không tin vào điều mình vừa nghe,chiếc xe lamborghini này ít nhất cũng khoảng 48 triệu Nhân Dân Tệ.Đã vậy trong chiếc xe này còn rất mới,có vẻ vừa mua gần đây mà cô gái kia có thể nói cho một cách dễ dàng,không có chút tiếc nuối hay kỳ kèo về giá cả.Anh tưởng còn phải giằng co qua lại chứ.

-Ơ,cô đùa à...?-Anh ngơ ngác hỏi.

Nhưng trong lúc anh đang nghĩ ngợi thì cô gái kia đã đi từ lúc nào."Nếu có duyên gặp lại,mình nhất định phải cưa đổ cô gái đó mới được.Đúng chuẩn gu mình luôn!"-Anh nghĩ thầm.Nhưng dù có ngỡ ngàng đến đâu thì được xe xịn vậy ai mà không lấy.Anh liền mở cửa xe,bước tới chiếc xe lamborghini và lái đi trong sự bất ngờ và háo hức.

Nhưng ai mà ngờ được đâu chỉ có mình anh háo hức,ở một góc khuất bên đường,có 2 cô gái đang cực háo hức và vui mừng.Vừa tíu ta tíu tít nói với nhau về những bức ảnh vừa săn được của 2 người nổi tiếng,vừa suy nghĩ xem nên dựng thành bài viết gì để thu hút nhiều lượt xem nhất.Đúng vậy,2 cô gái này chính là paparazzi,phải nói là 2 người cực kỳ may mắn khi săn được ảnh của 2 người nổi tiếng,đã vậy còn đang trên đỉnh của sự nghiệp nữa.Cô gái hào phóng và trông khá chảnh kia chính là Từ Như Di,lấy nghệ danh là Thư Di,một diễn viên tiềm năng với gia sản kết xù.Còn người đàn ông mặc vest là Cao Lãng,cũng là một diễn viên nổi tiếng.

-Kỳ này chắc chắn trang bài của 2 chị em mình sẽ sập do quá nhiều người truy cập cho xem!-Cô gái paparazzi trông cao cao  với mái tóc nhuộm xanh lá nói.

-Chắc rồi!Về nhà rồi đăng nhanh thôi,em háo hức quá!

-Công nhận 2 tụi mình may mắn thật,mới vô nghề được 3 tháng là sắp nổi lên rồi.Thôi đi lẹ nào!

Trong khi đó,ở một khu trung tâm nọ,Thư Di đang vừa ngáp dài ngáp ngắn vừa chê bai mấy chiếc xe trong cửa hàng bán xe được cho là cao cấp nhất ở Thượng Hải.Nhân viên trong đây nhìn có vẻ đang sắp mất hết kiên nhẫn với vị khách khó tính này,đã vậy còn che mặt kín mít nên nhân viên nào cũng tưởng cô đang ra vẻ mình nổi tiếng lắm,phải che mặt chứ không sẽ có chuyện trong chỗ đông đúc thế này.

-Xe đó cũng không được ạ,vậy xe Bugatti Divo này thì sao ạ?Xe này là đời mới và xịn nhất của chỗ tụi em đấy ạ,chị coi ngồi êm không,lái cũng nhẹ nhàng nữa,gặp ổ gà vẫn không hề gì với người ngồi bên trong đâu!-Cô nhân viên đứng giới thiệu gần 2 tiếng đồng hồ nãy giờ mệt mỏi và có phần bực bội nói.

-Oáp!Mệt ghê á,toàn mấy xe gì đâu không,thôi lấy đại đi,mất thời gian quá!

-Dạ,xin cám ơn quý khách ạ.-"Ha ha,xe xịn nhất,đời mới nhất của người ta mà bả còn chê được nữa à,giàu quá rồi chảnh hả?Tui thề gặp bả lần nữa là tui xin nghỉ việc luôn!"-Cô nhân viên nghĩ thầm,ráng nặn ra nụ cười tươi rói rồi quay đi,trong lòng rủa thầm vị khách khó tính này.

Làm giấy tờ rồi thanh toán cũng mất 1 tiếng đồng hồ,cô sắp trễ buổi trao giải hôm nay rồi."Hôm nay là ngày gì mà xui thế chứ,sáng giờ gặp toàn chuyện không đâu"-Cô vừa nghĩ vừa đi loanh quanh khu trung tâm.

-Cô chủ,xong rồi ạ!Còn nửa tiếng nửa buổi trao giải mới bắt đầu.Giờ đi chắc vừa kịp đấy ạ.

Trên đường đi tới buổi trao giải,cô ngồi ngáp rồi ngủ suốt.Khi đến nơi cũng vừa kịp lúc,cô trang điểm rồi thay một bộ váy dài trễ vai có màu đỏ.Lúc đang diễn ra buổi lễ,bỗng nhiên người quản lý đưa cho cô xem bài viết đang chiếm nhiều lượt xem nhất.Và bài đó viết về cô,chủ đề là"Diễn viên Thư Di chảnh chọe,đụng xe người ta rồi không thèm đền mà bỏ đi,còn quay lại chửi rủa!!!"Người bị đụng xe trong đó được làm mờ mặt.Lướt xuống là hàng ngàn bình luận sỉ nhục,chửi rủa cô như:"Diễn viên tiềm năng gì chứ,tới con điếm còn không bằng!" hay"Ai là fan nhỏ này thì lũ đó là đồ đầu heo,không có não.","Không biết mẹ nhỏ này là ai nhỉ,chắc cũng là điếm mới sinh ra đứa con như nó!".

Suốt 7 năm gầy dựng sự nghiệp,cô cũng có không ít scandal,nhưng thông thường đều nhỏ,không cần bận tâm.Vậy mà giờ scandal này còn lớn,chiếm gần 1 triệu lượt xem và cô còn đang trên đỉnh sự nghiệp nên phải giữ hình tượng,nếu không coi như chấm hết.Cô cũng thừa biết làm người nổi tiếng thì chắc chắn phải có scandal và antifan.Nhưng cô chưa bao giờ đọc bình luận và không nghĩ rằng lại có nhiều người ghét mình đến nỗi viết những câu thậm tệ như thế.Đây là lần đầu cô đọc bình luận và đã bị sốc thật sự.

-Tôi nghĩ...dù gì cô cũng phải đọc những thứ này,cô cũng biết không có cái gì là tốt đẹp hết cả,làm người nổi tiếng thì chắc chắn phải có người ghen ghét mình.Tôi muốn cô đọc để tiếp thu và dần hoàn thiện bản thân hơn...-Người quản lý hạ giọng nói.

-Tôi hiểu...-Cô nói,cố nén để không khóc.

Đúng lúc đó,MC buổi trao giải nêu tên cô:

-Tiếp theo xin mời diễn viên Thư Di lên nhận giải "Nữ diễn viên xuất sắc của năm"!

Khi lên nhận giải,có rất nhiều tiếng hò reo và vỗ tay,cùng những ánh đèn flash chớp nháy của máy ảnh,thường thì cô cũng rất vui mừng và tự hào về bản thân.Nhưng giờ cô chẳng còn tâm trí để vui mừng,cô chỉ muốn ở một mình.

Lúc xuống,cô đưa khánh và hoa cho người quản lý rồi nói:

-Tôi ra ngoài đi dạo một lát,trong đây ngợp quá!

-Vậy để tôi kêu tài xế...

-Không cần đâu.Tôi đi dạo một lát rồi về ngay!-Cô lên tiếng ngắt giọng người quản lý rồi quay đi.

Lúc ra ngoài trời đã bắt đầu tối,cô vừa đi thơ thẩn xung quanh vừa nghĩ ngợi."Chỉ chửi mình mình là được rồi mà,tại sao lại lôi mẹ rồi fan vô nữa,học chẳng liên quan gì hết!"Cô nghĩ thầm.Lần đầu tiên trong 7 năm với nghề diễn viên,cô thấy hối hận vì đã bước chân vào showbiz.Lúc cô nói ra ước mơ thuở bé của mình,cũng có rất nhiều người ra sức khuyên ngăn nhưng cô không quan tâm,vẫn cố chấp cho bằng được.Năm 15 tuổi,trong khi những người cùng trang lứa đang bắt đầu mộng mơ về tình yêu thì cô phải chạy quanh thành phố để tham gia casting.Nhưng 10 lần tham gia thì hết 10 lần rớt vì cô chưa biểu đạt rõ tâm trạng vai diễn.Vì thế,cô dành ra 2 năm để học diễn xuất và trau dồi kiến thức.Cho đến năm 17 tuổi,cô mới lần đầu nhận được vai chính của một bộ phim truyền hình tên "Ngày hẹn ước" và bắt đầu được chú ý.Mấy tháng sau đó,cô bị trầm cảm do nổi tiếng quá sớm và bị áp lực bởi cái bóng của "Ngày hẹn ước",thậm chí có lần cô còn có ý định tự tử.Cô đã phải cố gắng rất nhiều mới vượt qua được và tiến đến vinh quang.

Cô đã cố gắng như vậy mà vẫn chưa đủ thực lực ư?Trong mắt mấy người đã chửi cô,phải cố gắng và hy sinh bao nhiêu nữa thì mới có đủ tiềm năng?Càng nghĩ cô càng thấy giận và buồn bã.Trời bỗng đổ mưa."Chắc ông trời cũng muốn khóc!"-Cô nghĩ và bật khóc theo.Bỗng nhiên cô giật mình khi thấy có người đứng chắn trước mặt mình.Một tên đàn ông cao to,che mặt và khoác chiếc áo màu đen.Rồi cô đưa mắt nhìn xung quanh,mãi nghĩ ngợi nên cô đã rẽ vào một con hẻm bẩn thỉu và vắng người từ lúc nào.Tên lạ mặt lên tiếng:

-Mưa to thế này,cô em hãy về nhà anh trú mưa!-Tên đó vừa nói vừa cười cười.

-Khỏi!Này...nếu anh có ý định xấu thì đừng tưởng bở,tôi...có võ đấy nhé!-Cô lo sợ nói

-Ha ha,cô em xinh đẹp đây cũng mạnh miệng phết đấy!THEO TAO-Tên lạ mặt bỗng gầm lên.

-Tôi hét lên đấy!Cấm lại gần tôi!-Cô vừa nói vừa lùi lại.

-Mày nói thì có ai nghe,trong đây không có người,toàn rác và chuột thôi!À quên,còn đồng bọn của tao nữa,ra đây anh em!-Tên đó vừa nói xong thì từ trong bóng tối,6,7 tên bước ra,tên nào cũng vạm vỡ và trên tay lăm le vũ khí.

-Có tao nghe!-Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Cô quay lại,trên mái một tòa nhà bỏ hoang,có 1 cô gái với mái tóc nâu đỏ che mặt đứng đó từ bao giờ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro