Chương 2:Cô gái với mái tóc nâu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô...là...?-Thư Di ấp úng hỏi,trong lòng đan xen cảm xúc mừng rỡ,lo lắng và ngạc nhiên.

Cô gái với mái tóc dài màu nâu đỏ không nói gì,đôi chân thoăn thoắt nhảy từ mái nhà này đến mái nhà khác.Cuối cùng cô dừng lại ở mái nhà sau lưng của bọn giang hồ,thản nhiên nhảy xuống từ độ cao khoảng 4,5 mét.Đáp một cú đẹp mắt trên đầu của tên vạm vỡ nhất,xem chừng là tên cầm đầu.Rồi lấy tay ấn đầu tên đó xuống vào tường một cách nhẹ nhàng,hắn la lên đau đớn,trừng mắt nhìn cô:

-Tao giết mày!!!-Nói rồi cầm dao định đâm vào ngực cô.

-Ấy,cẩn thận chứ,chơi dao vậy không tốt đâu!

Cô nhanh như cắt né và giật lấy con dao của hắn bỏ vào túi áo,giang chân đá hắn một phát vào tường,máu từ đầu hắn chảy như suối,tên đó lẩm bẩm nói gì đó,hình như đang chửi rủa rồi ngất đi.Cô quay người lại,mấy tên giang hồ đã bao vây lấy cô lúc nào không hay,hầm hầm nhìn cô,tay nắm chặt vũ khí.Cô mỉm cười một cái,chạy lấy đà rồi đạp một phát lên tường,xoay người trên không một vòng rồi giơ chân đá một lúc hai tên đang cầm gậy lao tới.Sau đó chạy tới đấm vào mặt tên đang đứng run lẩy bẩy,rồi cầm tóc hắn cụng một phát vào tên kế bên.Cô nhìn một lượt,thấy tất cả 5 tên đã nằm sóng xoài dưới đất rên rỉ,mỉm cười hài lòng rồi lôi dao ra,đi đến tên mặt áo khoác che mặt lúc nãy đã định giở trò với Thư Di.Tên đó lúc này dù người thì đang run lẩy bẩy nhưng vẫn ráng cười giễu cợt,ra vẻ không sợ.

-Ha ha...mày...mày có ngon thì đánh tao đi!Tao cóc sợ gì lũ đĩ chúng mày!

Khi nghe đến chữ "đĩ"đôi mắt xanh đen đẹp đẽ đang bình tĩnh của cô chợt lóe lên tia giận dữ,lao đến giơ bàn tay cầm dao không chút do dự định giết hắn.Bỗng tên đó vụt chạy tới chỗ Thư Di,rút con dao ra kề ngay cổ cô,hét lên:

-Đừng giết hắn!-Đôi mắt Thư Di ánh lên vẻ cầu xin và lo sợ-Tên đó không đáng để cô giết đâu,làm ơn,cô sẽ bị đi tù đấy!Đừng lo cho tôi...

Lúc này Thư Di dù rất sợ nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh,nếu giờ cô la lên sợ hãi và cầu xin giúp đỡ,chắc cô gái tóc đổ kia sẽ giết hắn mất,cô không thể để ân nhân của mình vào tù vì cô được.Nhưng cô cũng đang rất mệt mỏi và sợ hãi,cũng như xen lẫn ngỡ ngàng.Cô không ngờ mình chỉ đi có một lúc mà lại xảy ra nhiều chuyện như thế,giờ đã gần 8 giờ tối rồi,chắc người quản lý đang lo lắng.Mà trên hết,cô vẫn không tin được vào mắt mình khi một cô gái với dáng vẻ bình thường và hơi ốm như thế,chỉ cao hơn cô một chút mà lại có thể mạnh như vậy,trông rất ngầu và kỹ thuật chiến đấu cũng đẹp mắt nữa,một mình cô ấy đã xử lý 6 tên đàn ông to cao vạm vỡ.Cô liền đưa mắt nhìn cô gái tóc nâu đỏ kia thật kỹ.Mái tóc dài ngang lưng màu nâu đỏ,màu da hơi ngâm,khuôn mặt đúng chuẩn hình chữ v với đôi mắt xanh đen đẹp đẽ và đôi lông mày hơi đậm,nhưng không thể nhìn được phía từ mũi vì đã bị che đi.Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết cô gái này rất đẹp.

Cô gái với mái tóc nâu đỏ lúc này đang đứng trầm ngâm một lúc,hình như đang suy nghĩ xem nên đối phó tên này thế nào.Đôi mắt mấy phút trước còn giận dữ vô cùng nhưng giờ đã dịu đôi chút.Bỗng cô bỏ con dao vào túi lại,nhanh như cắt chạy đến chiếc xe đổ rác đạp vào lấy đà rồi nhảy lên trên mái nhà.Tên kia tay cầm dao run lẩy bẩy,ngó ngang ngó dọc tìm cô.Từ trên mái nhà bên mé phải có một cục đá chọi trúng đầu hắn.Dù bị đá trúng đầu nhưng trông hắn không có vẻ gì là đau,nhếch mép lùi về mái nhà sau lưng.

Cô thì đang ở trên mái nhà sau lưng hắn,lặng lẽ mỉm cười"Chiếc bẫy đã thành công"Cô nghĩ.Rồi cô nhảy phóc xuống,định đá vào đầu hắn thì bị vướng áo vào cây đinh ngay bức tường.Hắn xoay phắt lại,ngỡ ngàng nhìn cô.Cô thầm chửi thề,đưa tay xé toạc ống tay áo bị mắt rồi lao đến,đúng lúc hắn định đâm vào bụng Thư Di thì cô đã kịp đến lấy tay mình chặn con dao lại,con dao lúc này đang đâm xuyên qua tay cô,máu chảy tỏng tỏng,nhưng cô không có vẻ gì là đau,lập tức xoay người ôm Thư Di lúc này đang ngỡ ngàng nhìn cô vào lòng,giơ chân đá mạnh một phát làm hắn bay lên rồi ngã sóng xoài dưới đất,đầu đụng trúng một cục đá nên chảy máu lênh láng,vì mất máu quá nhiều nên hắn ho rũ rượi một lúc rồi ngất đi.Cô quay qua nhìn Thư Di rồi nói:

-Ông Trời chắc cũng muốn nó chết rồi,chảy máu nhiều thế kia mà.

Thư Di ngẩng mặt lên nhìn cô,lúc nhìn xuống thì bỗng thấy máu ngay tay cô,tái mặt lại rồi lập tức xé vải ngay ống tay áo của mình quấn ngay tay cho cô.Rồi chợt nhớ đến điều gì đó,mặt tái mét lại và lắp bắp nói:

-Này...chúng ta phải làm gì đây?Mấy tên đó bị cô đánh sắp chết đến nơi rồi...nhỡ có ai đi ngang thấy rồi báo cảnh sát...họ tìm thấy dấu của cô thì sao?-Thư Di nói,vì cô có hứng thú với truyện trinh sát,đọc nhiều rồi nên cũng biết đến điều này.

-Không phải lo,bọn này buôn lậu ma túy,cưỡng hiếp rồi giết hại nhiều phụ nữ lắm rồi,nếu cảnh sát tìm thấy thì họ cũng không quan tâm đâu.Vì nếu đem mấy tên này về trước sau gì cũng bị tử hình thôi!

-Ừ,may quá!A,cảm ơn cô rất nhiều,tôi là Từ Như Di,gọi là Thư Di cũng được!

-Tôi biết cô mà.Đi thôi,ở đây không tiện lắm đâu,khoảng 9 giờ có rất nhiều tên giang hồ tụ tập ở đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro