Chương 3:Nếu có duyên sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả?Cô biết tôi?-Thư Di hỏi,khẽ nhíu mày-Chẳng lẽ cô theo dõi tôi?

-Uhm...cũng không hẳn,qua mạng thôi.

-Gì cơ?Cô là fan của tôi hả?Bất ngờ thật đấy!Mà sao lại không nói tên,vậy tôi biết xưng hô thế nào đây?

-Thì giờ chúng ta cũng đang nói chuyện bình thường đấy thôi.Cô không nên biết tên tôi thì hơn...

"Nếu biết tên tôi,cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!"Cô gái với mái tóc màu nâu đỏ nghĩ thầm.Bởi vì cô là lãnh đạo của 1 băng xã hội đen khá lớn,đương nhiên theo sau đó là rất nhiều tội nghiêm trọng,cùng với sự nguy hiểm đến từ những băng nhóm khác muốn lật đổ băng của cô.

-Tại sao?A,chó kìa!Con này nhìn không dễ thương lắm.-Thư Di thất vọng nói.

-Gì cơ?

Cô đứng khựng lại,run rẩy nhìn con chó màu đen đang chảy nước miếng cung với hàm răng nhe ra một cách đáng sợ.Trên đời này cô không sợ gì cả,thậm chí là cái chết.Cô chỉ sợ duy nhất 1 thứ-chó.Đối với cô bọn chúng chỉ là những thứ hôi hám,bẩn thỉu,vô dụng và rất...nguy hiểm.Cô sợ chó bởi vì một vết thương lòng trong quá khứ,cũng vì vết thương đó mà cuộc đời cô cuối cùng phải rẽ sang hướng khác và cô buộc phải làm những việc trái với pháp luật như bây giờ.

-Mẹ kiếp!Không xong rồi!Chạy...chạy ngay...mau lên!Đứng đực ra đó làm gì?-Cô vừa run vừa quay sang nói với Thư Di.

-Cô đang đùa hả?Bọn kia như vậy mà cô đánh...tỉnh bơ,còn con chó nhỏ xíu mà...phụt.Ha ha ha!Cô sợ chó hả?Này...khoan,đừng thế mà,không cười nữa đâu,quay lại đi mà,xin lỗi...

-Chừng nào cái thứ đó chưa đi thì tôi không đi tiếp nữa đâu!-Nói rồi cô tung chân đạp lên cái thùng xốp bên cạnh và nhảy vụt lên mái nhà.

Thư Di cố gắng nhịn cười.Quay sang dậm mạnh chân xuống đất,lớn tiếng nói:

-ĐI!!!

Con chó hơi lùi lại vài bước,gầm gừ nhìn cô,đôi mắt ánh lên sự hung dữ.Thư Di thấy con chó không chạy đi,bèn quay sang cầm khúc gỗ gần đó,đập mạnh xuống đất rồi bước về phía con chó.Lúc này,đôi mắt con chó đày vẻ oán hận và sợ hãi,xoay người rời đi.

-Được rồi!Cô xuống đi.Nó đi rồi,không sao đâu,mà công nhận...cô kỳ lạ thật.

Cô đưa mắt nhìn quanh kiểm tra một lượt,khi nhận thấy an toàn rồi mới nhảy xuống.

-Cám ơn!

-Mà cô là fan của tôi hả?-Thư Di tò mò hỏi.

Cô gái với mái tóc màu nâu đỏ không trả lời mà quay phắt lại,nhìn Thư Di hồi lâu rồi bỗng mỉm cười bí ẩn.Cô đi về phía Thư Di,ghé sát tai cô thì thầm nói:

-Phải đấy!Cô làm cho tôi bị mê hoặc rồi.Kể từ khi xem bộ phim kia cô đóng,tôi yêu cô luôn rồi!

-Hả...cô...cô giỡn hả?Không...thể...

-Ha ha!Giỡn thôi,tôi biết cô thế nào thì bí mật.-Cô nhìn Thư Di nháy mắt rồi nói-Cô đoán xem!

-Làm tôi...tôi hết hồn.Đùa kiểu đó không vui chút nào...-Thư Di đỏ mặt cúi xuống lí nhí nói,đưa tay sờ lên tai mà cô gái kia vừa ghé sát rồi thì thầm nói.

"Hơi thở ấm áp quá..."Cô nghĩ thầm.

-Mà...vậy là cô đã từng gặp tôi đúng không?Khi nào nhỉ,sao tôi không nhớ gì hết?

Bỗng từ xa vang lên giọng nói quen thuộc của người quản lý:

-Cô chủ,cô ở đâu rồi?Cô chủ!

-A,mình quên mất,trễ quá rồi...-Thư Di nhìn giờ trong điện thoại rồi lo lắng nói.

-Được rồi.Tạm biệt.À mà đừng nói với ai việc cô đã gặp tôi nhé.-Cô gái với mái tóc nâu đỏ nói rồi nhảy vụt lên mái nhà.

-Hả?Ừ...mà khoan đã...tôi mời cô ăn tối đã,cô vừa cứu tôi mà!

-Không cần đâu.Đi đi,trễ rồi đấy.

-Vậy...chúng ta có thể gặp lại không?

-Nếu có duyên sẽ gặp lại.-Cô nói rồi quay đi,bóng dáng dần lẫn vào đêm đen rồi khuất hẳn.

Đúng lúc đó,người quản lý đang định chạy đi tìm bên đường bên kia thì thử quay sang nhìn con hẻm vắng vẻ ở bên phải.Vừa nhìn thấy Thư Di thì hốt hoảng chạy lại,lo lắng hỏi dồn:

-Cô chủ,cô đi đâu vậy?Tôi tìm mãi.Mà sao bộ dạng lại ra thế này,đi về mau!Ở đây giờ này nguy hiểm lắm.Cô có mệt lắm không?

Nãy giờ sự chú ý của Thư Di dồn hết vào cô gái bí ẩn kia nên không biết mệt là gì.Giờ cô gái kia đi rồi,cô mới bắt đầu thấy mệt mỏi rã rời,lảo đảo dựa vào người người quản lý rồi khẽ nói:

-Xin lỗi...đi về thôi...

Nhưng dù có mệt đến đâu,Thư Di cũng không thể quên được hình dáng,cùng với giọng nói trầm ấm vừa ghé sát bên tai cô của cô gái kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro