Chương 4:Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về,không ai nói với ai câu nào.Mỗi người theo một hướng nghĩ riêng.Thư Di thì đương nhiên còn đang tiếc nuối vì vừa nãy chưa kịp hỏi số điện thoại cô gái bí ẩn kia.Cô muốn biết thêm về cô gái đó,hay nói đúng hơn là muốn gặp lại.Khi ở bên cô gái bí ẩn ấy,Thư Di cảm thấy hạnh phúc và ấm áp lạ kỳ,cô không thấy sợ hãi và cũng không thấy buồn chán.Dạo này...dường như đam mê dành cho nghề diễn của cô đang phai dần theo tháng năm.Cô chỉ đóng như một con rối và gượng tươi cười,vui vẻ khi mình được khen diễn tốt hoặc nhận được giải thưởng.Nhưng hôm nay,sau khi gặp cô gái ấy,cô lại vui vẻ trở lại và muốn đóng phim,đặc biệt là những bộ mà nữ chính được một ai đó giúp đỡ và từ đó bắt đầu làm quen.

Còn Vĩ Kỳ-người quản lý,thì đang nghĩ xem Thư Di đã gặp ai từ khi đi dạo cho đến khi anh tìm được cô.Vì chỉ cần nhìn qua ánh mắt và cử chỉ là anh biết ngay cô đang nghĩ về ai đó,ánh mắt thì mơ màng như đang nghĩ về ai hoặc điều gì đó.Cử chỉ thì trông gượng gạo như đang muốn che giấu điều gì  đó.Không chịu nổi nữa,anh lên tiếng:

-À này...vừa nãy cô đã gặp ai đúng không?

-Hả hả?Cái gì mà gặp ai???-Thư Di như vừa hoàn hồn,ngơ ngác hỏi lại.

-Thì vừa nãy,trước khi tôi tìm được cô đã gặp ai đúng không?

-...Nào có...anh nghĩ nhiều rồi...-Thư Di liếc mắt sang một bên,cố gắng không giật mình hết mức có thể.

Khi thấy hành động vừa rồi thì anh đã càng chắc với việc cô đã gặp ai đó,nhưng giờ hỏi cũng như không,cô ấy chắc chắn sẽ không nói.

-Mà sao anh lại lo lắng thế,tôi cũng có trầy trụa gì đâu.Hơi xơ xác chút thôi mà...-Thư Di tò mò hỏi.

Anh đưa mắt nhìn cô,tràn đầy dịu dàng."Là vì cô đã đánh cắp trái tim tôi từ lần đầu gặp mặt!Làm chỉ cần nhìn thấy cô hơi khó chịu là trái tim tôi lại đau đớn vô cùng!"Anh nghĩ  một đằng nhưng lại nói một nẻo.

-À thì...Tôi là quản lý mà,có nhiệm vụ phải quan tâm đến cô.

-À,vậy mà tôi tưởng anh sợ tôi có mệnh hệ gì,không diễn được nữa nên anh sẽ bị nghỉ việc.Thế  là game over,thất nghiệp chứ.Anh cũng tình cảm phết nhỉ?-Thư Di nói rồi mỉm cười nhìn anh.

"Thật là...con nhỏ ngốc nghếch và ngây thơ!"Anh nghĩ rồi giận dỗi nói:

-Hừ!Muốn nghĩ sao đấy thì nghĩ!

-Haha!Giỡn chút thôi!Tôi không sao đâu,đừng lo quá.A,về nhà rồi kìa.

Vừa về là cô chạy ngay vào phòng ngủ rồi nằm bẹp dí xuống giường.Lười nhác nhờ người quản lý chuẩn bị bồn nước ấm và đồ để thay.Anh đi rửa bồn tắm rồi mở nước nóng,cho dầu thơm hương anh đào vào,rải thêm ít cánh hồng và lấy đồ.Lúc ra thì đã thấy cô nằm ngủ ngon lành trên giường.

-Thật là,mệt tới vậy sao,xin lỗi vì đã không tìm ra cô sớm hơn.-Anh bước tới vén tóc cô.-Ngủ ngon,cô chủ.

---------------1 tháng sau-----------------

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày cô gặp cô gái bí ẩn kia.Mọi chi tiết liên quan đến cô ấy vẫn là bí ẩn,vô cùng bí ẩn,giống như cô không tồn tại trên thế giới này vậy.Thư Di đã tìm cô gái ấy bằng rất nhiều cách,lật sách tìm người,trên mạng và giờ cô đang thử cách cuối cùng,đi hỏi những người quen của cô và  người xung quanh nơi Thư Di đã gặp cô gái ấy.Cuối cùng,công sức cô bỏ ra cũng không phải vô ích,có người biết cô ấy nhưng có vẻ ấn tượng không tốt lắm...

-Tôi...tôi...biết cô ấy.Nhưng cô là ai mà trời sắp tối thế này lại đi tìm một người nguy hiểm và...đáng sợ như thế hả?

-Nguy hiểm?Đáng sợ?Cô nói gì vậy,cô ấy tốt...

Thư Di đang định nói tiếp thì đã bị bụm miệng lại,cô bị giật mình nên theo bản năng cắn tay cô ta một phát rồi chạy đi.Cô gái vừa bị cắn bỗng chạy theo,nắm chặt tay Thư Di rồi sợ hãi nói:

-Tôi xin lỗi...Tôi không muốn làm cô sợ.Nhưng hãy nói cho tôi biết,cô là gì với cô ấy và đừng bao giờ đi hỏi về cô ấy mà lại dùng từ "tốt"để mô tả tính cách.Cô sẽ bị đập đấy!

-Tại sao tôi lại phải nói?Tôi không biết cô là ai...

-Vậy thì thôi,cô không tin tôi thì chịu,tôi cũng chưa chắc cô là người tốt nên không thể giới thiệu bản thân trước được!Bye bye.

-Này,chờ đã,tôi đã được cô ấy...cứu...

Cô gái kia đang đi thì quay phắt lại,vẻ mặt vừa bất ngờ xen lẫn hoảng hốt và kinh hoàng.Cô gái lắp bắp nói:

-Không thể...cô ấy bị đa nhân cách à?Hay...có ý đồ...xấu với cô?

-Hả?Cô nói nhảm gì thế?-Thư Di nhíu mày hỏi.

-Tôi...đã chứng kiến cô ấy...dùng tay...bẻ...bẻ cổ tên đàn em của mình và lấy súng bắn rất nhiều phát vào mặt hắn..Cái mặt đó...toàn lỗ...Hức...huhuhu!Tôi sợ lắm,bắt đền cô đấy,bắt tôi nhớ lại...

-Không...cô nói dối.Cô ấy rất tốt,hài hước nữa...

-Tôi nói thật...hôm đó,tôi đi làm về trễ,nghe tiếng súng nổ liền sợ hãi định trốn vào nhà.Nhưng...tính tò mò trỗi dậy nên tôi...đến nơi phát ra tiếng súng xem...Tên đàn em,chỉ khẽ phụt cười vì cô ấy sợ...chó mà cô ấy...thẳng tay bẻ gãy cổ tên đó,bắn mấy chục phát súng vào mặt.Giờ tên đó đang sống thực vật ở bệnh viện đấy...Huhu...lúc đó về nhà tôi bị ác mộng...muốn són ra quần luôn...rồi ói quá trời...

-Không phải...chứ...cô giỡn hả?

Thư Di bất ngờ thất vọng và buồn bã lảo đảo đi về nhà.Tối nay cô còn có bộ phim truyền hình ghi cho xong tập cuối mà.Nhưng với tâm trạng này thì tập cuối đó chắc nát rồi.Cô vẫn không thể tin được những điều mình vừa nghe.Càng không muốn tin điều đó.

"Rốt cuộc,cô ấy nguy hiểm,đáng sợ hay tốt bụng và có trái tim ấm áp đây?Mình...thất vọng quá...Mà tại sao mình lại buồn đến vậy nhỉ,cô ấy đâu phải người thân,mình đâu phải buồn vì cô ấy là người xấu?Khó hiểu quá!Cô ấy khó hiểu thật!Chết mẹ,sắp trễ giờ quay phim,thôi đi về lẹ lẹ!"Thư Di thầm nghĩ,khẽ thở dài một cách khổ sở.

Đôi lúc,có những người không phải bị đa nhân cách nhưng lại mang những bộ mặt rất khác nhau với từng người,từng lúc.Bởi bản thân đã từng có một quá khứ làm họ phải thay đổi bản thân,thay đổi cách nhìn thế giới để  có thể tồn tại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro