Chương 5:Có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim truyền hình mà Thư Di đóng vai nữ chính sắp ghi hình tập cuối vào tối nay có tên là"Hẹn ngày trở về",kể về 1 chàng trai là đầu gấu của 1 băng đản nhỏ,trong lúc trốn chạy cảnh sát thì đến 1 khu ổ chuột rách nát,bẩn thỉu.Được sự giúp đỡ và chăm sóc tận tâm của cô gái nọ,dần hồi phục vết thương và khi chuẩn bị chàng trai chuẩn bị đi về thì gặp băng nhóm khác là kẻ thù của anh.Nên trong lúc vội vã đưa cô gái theo cùng,từ đó 2 người cùng sinh sống dưới 1 mái nhà,cùng trò chuyện,tìm hiểu và biết thêm nhiều điều về nhau.Cả điều buồn bã nhất trong quá khứ và  ước mơ,hoài bão trong tương lai,cả 2 đều kể cho nhau nghe.Dần dần hiểu nhau hơn và đem lòng yêu từ lúc nào không hay.Nhưng  cuộc sống không cho phép họ ở bên nhau,dù cùng có 1 quá khứ đau buồn nhưng thân phận lại rất khác biệt,cuối cùng 2 người mãi chia lìa,không sao đến được bên nhau dù có yêu thương người kia cỡ nào,cố gắng để được đến bên nhau ra sao thì cuối cùng vẫn không thể thay đổi được định mệnh đau buồn ấy.

Thật ra lúc đầu dự tính phim này là bách hợp,nhưng vì không tìm được diễn viên phù hợp để làm công,cộng thêm việc có làm ra cũng chưa chắc được lên sóng do chính phủ Trung Quốc hiện giờ cực kỳ gắt gao với vấn đề đồng tính.Nên cuối cùng làm đại phim ngôn tình.Thư Di tràn trề thất vọng,vã quá nên đưa ra đề nghị là tìm 1 cô gái là boss của băng xã hội đen làm công và lập tức bị bác bổ,còn được nhận thêm những ánh nhìn khinh bỉ của diễn viên và đoàn làm phim.Trừ 1 người là Cao Lãng,diễn viên đóng vai nam chính của bộ phim lại rất ủng hộ Thư Di.Nói chung  cô nói gì cũng hết sức đồng ý và hùa theo ngay.

Thư Di lúc này đầm đìa mồ hôi,chạy bán sống bán chết mới đến được chỗ quay tập cuối nhưng vẫn bị trễ 15 phút,vừa thở hồng hộc vừa nói:

-Hộc...hộc...mệt chết được.Chào...chào mọi người...tôi đến rồi đây.

Cao Lãng đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn,vừa thấy Thư Di đến thì mắt sáng rực chạy lại dìu cô:

-Chào tiểu thư xinh đẹp!Ôi,em đẹp quá,càng ngày càng đẹp,chẳng có gì có thể sánh ngang với vẻ đẹp kiêu sa,quyền quý nơi em.Tôi yêu...

-Quay thôi quay thôi!-Thư Di chẳng buồn liếc nhìn Cao Lãng,lướt qua rồi lên tiếng ngắt lời anh.

-...Này,cô đừng...ý lộn...em đừng vô tình vậy chứ!-Cao Lãng nói rồi chạy theo Thư Di.

-------Cảnh trong phim-------

Giữa cánh đồng mênh mông lộng gió,khắp nơi phảng phất mùi hương của hoa cỏ,ngát thơm cả một vùng trời,chàng trai nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái,mỉm cười nói:

-Em đi đi.Hãy đi đến nơi thật xa,đây chỉ là 1 mùa hè thoáng qua,tựa như cơn gió mà thôi!Hãy quên anh đi,quên cả mùa hè này đi!Ráng sống cho thật tốt,đừng nghiện ngập,bài bạc nữa.

-Em sẽ sống thật tốt,sẽ không sa ngã vào những tệ nạn nữa.Nhưng em sẽ không đi mà không có anh,em không thể sống thiếu anh.

Ánh mắt chàng trai tràn đầy yêu thương,xen lẫn buồn bã nhìn cô gái thật lâu.Nhưng rồi ánh mắt ấy lại bị nỗi lo lắng và sợ hãi lấn át khi bắt gặp vẻ mặt đầy khoái trá khi nhìn 2 người chia ly của tụi xung quanh.

-ĐI!Nếu không anh giết.Anh thật sự không muốn làm em đau,hãy đi thật xa...-Chàng trai nghẹn ngào nói,nước mắt lăn dài trên má.

Từ nãy đến giờ, 2 người không hề đứng 1 mình ở cánh đồng ngát hương này, sự đẹp đẽ ấy đã bị phai mờ bởi tiếng phì phèo thuốc lá,xì gà,tiếng chửi bới và tiếng cười đểu giả của tụi giang hồ,đầu gấu và chợ đen.Bỗng một cô gái là boss của tụi giang hồ bước ra,nắm lấy bàn tay cầm súng của chàng trai rồi bóp cò.

PẰNG

Tiếng súng vang lên.Chàng trai chỉ biết mở to đôi mắt đẫm lệ,đầy bất ngờ,xót xa,đau đớn và tuyệt vọng nhìn cô gái ngả xuống trước mặt mình.Cô gái vừa "giúp"chàng trai bắn người con gái mình yêu thì mỉm cười hài lòng.Định lôi chàng trai đi thì 1 tiếng súng nữa vang lên.

PẰNG

Cảnh sát đã đến.Chàng trai bị bắt.Anh không chạy được vì 2 chân đã bị tụi giang hồ đánh gãy, phải ngồi xe lăn.Anh không biết tương lai sau này sẽ thế nào,ngay lúc này trước mắt anh chỉ là 1 không gian tối tăm và u ám,không còn ánh nắng ban mai dịu dàng của cô gái để chữa lành vết thương cho anh nữa.

Định mệnh thật quá đau lòng!Đôi lúc nó giúp cho 2 số phận quá khác biệt,tưởng chừng không bao giờ có thể đến bên nhau được hạnh phúc,nắm tay bước đi cùng nhau đến trọn đời.Nhưng đôi lúc,nó làm cho  2 người ở gần nhau nhất,hiểu nhau nhất,yêu thương nhau nhất mãi chia lìa.

--------Sau khi quay xong-------

-Huhuhu.Bắt đền đạo diễn,đã nói là phim phải happy ending rồi mà,sao buồn thế này!-Thư Di mếu máo nói.

-Ừ,đúng đấy đúng đấy!-Cao Lãng gật gù hùa theo.

-Hừ,vậy 2 anh chị thử nghĩ cái kết nào happy mà hợp lý đi,được thì tôi cho lấy cái đó làm cảnh cuối phim luôn!2 người số phận vậy mà happy được à?

-Thì viễn tưởng tí có sao đâu,phim chứ đâu phải thực tế.-Thư Di bĩu môi nói.

-Cho nữ chính là vận động viên điền kinh,khúc cuối đẩy nam chính chạy như bay về phía xa xăm,thoát khỏi mọi kẻ thù.Happy đến trọn đời!-Cao Lãng nói.

-Ờ ha,lâu lắm mới thấy anh thông minh 1 bữa.

-Ha...ha...ha.2 người nói chuyện với nhau tiếp đi nhé,tôi đi đây!-Đạo diễn vẫy tay rồi rời đi.

Thư Di chán nản đưa mắt nhìn đạo diễn,rồi quay sang Cao Lãng.Cô gật đầu chào anh rồi mỉm cười nói:

-Tôi đi đây tí,nói giúp với Vĩ Kỳ là trước 11h đêm nhất định tôi sẽ về.Bye bye.

-Ơ này...cô đi đâu?Mình đi ăn tối đi.

Anh mới kịp nói câu đó rồi chạy ra ngoài thì đã không còn thấy bóng dáng Thư Di đâu nữa.Thất vọng ngồi xuống ghế,đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi tự nhủ"Phải đổi cách cua thôi.Sao khó vậy nè?".

Thư Di lúc này đang thong thả đi dạo quanh 1 khu phố ẩm thực nhộn nhịp ở Thượng Hải,tay cầm hộp sủi cảo vừa mua,vừa thổi vừa há miệng ăn ngon lành.Chân cô bỗng dừng lại,đưa mắt lên nhìn quán bar ngay trước mắt,rồi mỉm cười bước vào.Hôm nay cô muốn uống cho thật khuây khỏa,toàn là những chuyện không đúng ý mình.Đi tìm tung tích của cô gái tóc nâu đỏ mắt xanh đen kia thì thu được cái cảnh báo là cô gái đó rất nguy hiểm,cần tránh xa,nghe thêm được 1 câu chuyện đáng sợ về cô gái ấy.Đóng phim tập cuối thì buồn như gì ấy.

Tiếng nhạc sôi động vang lên.Thư Di bước vào,giơ tấm thẻ là khách vip lên trước mặt người vệ sĩ kia.Lập tức được sắp xếp ngay 1 chỗ ngồi đẹp,có thể bao quát toàn cảnh Thượng Hải về đêm.Còn được đem lên mấy chai Whisky xịn xò.

Bỗng cánh cửa mở ra lần nữa,một dáng hình mặt áo khoác nâu,đeo thêm kính mát đen bước vào.Dáng hình đó,mái tóc nâu đỏ ấy,làm sao Thư Di có thể quên được?Chẳng phải là của cô gái bí ẩn mà Thư Di vẫn đang tìm đấy sao!Cô gái đó đã từng nói"Nếu có duyên sẽ gặp lại",vậy 2 người có duyên gặp lại rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro