Chương 6:Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái có mái tóc nâu đỏ ấy nói gì đó với 2 người vệ sĩ và mấy cô phục vụ.Rồi vẫy người trông có vẻ là quản lý nơi này lại,ghé tai thì thầm cái gì đó.

Thư Di lúc này chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô gái ấy,không biết nên vui hay buồn.Nếu gặp trước khi Thư Di nghe lời cảnh báo thì có lẽ lúc này cô đã chạy lại mừng rỡ nắm tay cô gái ấy kéo đi ăn để trả ơn.Nhưng gặp sau thì khác,Thư Di có mừng rỡ nhưng cũng xen lẫn lo lắng và hoang mang.Vì cô không biết bản chất thật của cô gái kia là gì,không biết cô gái đó cứu mình vì mục đích gì.Chưa kịp làm gì thì phía ngoài vọng lại tiếng xe tông sầm vào cánh cửa của nhà ai đó,theo sau là tiếng la hét,chửi bới inh ỏi.

Cô gái kia bình tĩnh bước ra ngoài,khóe miệng khẽ nhích lên,nói:

-Ông chủ,đừng lúc nào xuất hiện cũng nổi bật vậy chứ.

-Xin lỗi xin lỗi.Mà cô đền tiền cho cái nhà vừa bị tông đó giùm cái,nếu họ vẫn chưa chịu im lặng thì...làm gì cũng được,miễn họ chịu im lặng là được.

-Rồi,ông chủ lên phòng đi,đợi 5 phút là tôi lên ngay.

Càng ngày Thư Di càng thấy khó hiểu,cô gái ấy xuất hiện ở quán bar này làm gì,rồi tại sao cô ấy lại gọi người kia là ông chủ.Và...nếu trả tiền cho những người vừa bị xe tông vào trúng cửa nhà mà họ vẫn chưa chịu im lặng thì cô ấy định làm gì trong 5 phút để cho họ im lặng?

Người được cô gái tóc nâu đỏ kia gọi là ông chủ đang định đi thì bỗng bắt gặp Thư Di,cô là người duy nhất tới đây không có ai đi cùng và cũng nổi bật hơn bất kỳ cô gái nào khác trong này nữa.Có vẻ đẹp khá lạ kỳ,không quyền quý cũng không thuần khiết hoàn toàn.Nhưng khi đứng gần cô gái này,ai ai cũng có cảm giác thư thái,không phải lo lắng nghĩ ngợi gì.

-Này,cô em đi một mình à,có muốn làm 1 ly với anh không?-Người đàn ông nói rồi ngồi ở ghế đối diện.

-Ông là ai?-Thư Di nhíu mày hỏi.

Cô gái có tóc nâu đỏ kia vừa xử lý xong đám người bị tông trúng cửa nhà thì bước vào,đưa mắt tìm người đàn ông kia.Ám mắt cô dừng lại ngay chỗ Thư Di đang ngồi,đôi mắt xanh đen đẹp đẽ đang không có chút cảm xúc bỗng ánh lên tia lo lắng.Cô bước lại gần nơi 2 người đang ngồi,nói:

-Đi thôi.Đừng đi gạ gẫm mấy đứa con gái nữa.Tôi có việc để nói đây.

-Cô đã xử lý xong rồi à,nhanh thế?

-Xong rồi.

-Bằng cách?

-Bằng cách làm cho chúng không thể nói nữa.

-Ôi,cô thật ác độc,đừng nói một cách không cảm xúc vậy chứ,làm cô gái đây sợ này.-Người đàn ông nói rồi đưa tay định vuốt ve Thư Di.

-Đi!-Cô gái tóc nâu đỏ nói,giữ tay người đàn ông lại.

-Cô hôm nay sao vậy?Bình thường cô để yên mà,chẳng lẽ cô biết ghen?Hay là...cô gái này quan trọng với cô,đúng chứ?

-Không.Tôi đang có việc gấp cần nói.Xong rồi thì ông muốn làm gì con nhỏ này cũng được.

-Vậy đi thôi.Đem cô ta theo.-Người đàn ông đứng dậy nói rồi bước đi.

Cả 3 cùng đi lên cầu thang,cô gái với mái tóc nâu đỏ đưa tay che mắt Thư Di lại,làm vài động tác rồi cửa phòng tự động mở ra.

-Có việc gì?-Người đàn ông mở lời.

-Cho cô ta nghe luôn?Việc tối mật.-Cô gái có mái tóc nâu đỏ nói rồi kéo kính xuống.

-Đương nhiên.Cô có thể làm cho đám kia im lặng,thì chắc chắn cũng có thể làm cho con nhỏ này im lặng chứ.

-Cô ta có thể viết.

-Thì chặt tay.Hôm nay cô sao vậy,bình thường thông minh lắm mà.Trông cô có vẻ không muốn cô gái này bị thương,nói đi,cô quen cô gái này đúng không?-Ông nói rồi bước đến nắm tóc Thư Di,đưa mũi hít hà mùi hương của cô.

-Tránh ra,đồ biến thái!-Thư Di nói rồi đưa chân đạp người đàn ông ra.

-Waaa!Anh càng ngày càng thích em rồi đó nha.

-Tôi không hề quen cô ta.Việc này rất quan trọng.Chỉ 2 người chúng ta nói thôi!

-Cô...tôi...-Thư Di ấp úng nói.

Cô gái với mái tóc nâu đỏ bỗng đưa tay lấy từ túi áo khoác ra 1 khẩu súng ngắn,bắn không phát ra tiếng.Đưa tay bóp cò nhắm thẳng vào tim của Thư Di.

-WA!Thật không ngờ,cô đúng là vô tình mà.Tôi tin rồi tin rồi.

Câu nói đó của người đàn ông và ánh mắt dù không chút cảm xúc nhưng đôi tay lại khẽ run rẩy của cô gái kia là điều cuối cùng mà Thư Di nhận thấy trước khi ngất đi.

-Tôi đưa cô ta đi chôn cất.Chắc ông không có hứng thú "chơi" với xác chết đâu nhỉ?

-Đương nhiên.Nhớ chôn cất cho đàng hoàng rồi đi chùa sám hối đi nhé!

Cô gái với mái tóc nâu đỏ kéo Thư Di đi,chẳng buồn quay đầu nhìn người đàn ông.Đóng cửa rầm một phát thật mạnh.Chân mày người đàn ông lúc này khẽ nhíu lại,ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Khi vào trong xe,cô gái với mái tóc nâu đỏ cởi áo khoác đắp lên người cô.Đạp ga rồi lao đi như gió về phía bệnh viện.Cũng may khi nãy trong lúc người đàn ông không để ý,cô đã lén nhét 1 miếng nhựa cao cấp nhỏ vào áo Thư Di,ngay chỗ tim nên khi bắn cũng không gây ra vết thương gì nặng.Nhưng bị thương ngay chỗ tim thì cũng khá nguy hiểm.Cô vừa lái xe vun vút vừa trang điểm cho mình,đeo mắt kính cận gọng đỏ lên rồi cột tóc đuôi ngựa.Xong xuôi thì cũng vừa kịp lúc đến bệnh viện.Cô nhoài người ra phía sau trang điểm cho Thư Di rồi đeo kính mát đen của mình vào cho Thư Di.Cô và Thư Di phải cải trang,nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

Vào bệnh viện khám,cũng may Thư Di chỉ bị bầm ngay phần ngực trước tim,nhưng cũng khá nặng nên phải nhập viện khoảng 1 tuần để theo dõi và chữa trị.Làm thủ tục nhập viện xong là đúng 11h đêm.Có lẽ đêm nay cô phải ở bệnh viện rồi,giờ về nhà quá nguy hiểm.Cô vừa khuấy động phong trào giết chóc của các băng đản nên giờ đang là mục tiêu tìm kiếm của tụi nó.Mà từ 11h đêm sẽ là thời khắc mà các băng đản hoạt động mạnh mẽ nhất.Cho đến 4h sáng hôm sau cô mới có thể ra ngoài.

Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt,đưa đôi tay đã nhuốm đầy máu của mình lên nhìn thật lâu.Rồi giặt khăn,đổ nước ấm vào thau,cho thuốc giảm đau vào và đi ra ngoài.Hôm nay,là lần đầu tiên cô làm người khác bị thương mà bản thân cô lại cảm thấy lo lắng,sợ hãi liệu người đó có bị gì hay không.

Cô nhẹ nhàng cởi áo của Thư Di ra,lau chỗ bị bầm ngay ngực thật cẩn thận.Cô tập trung đến mức bình thường giác quan của cô rất nhạy bén,có thể phát hiện ra có ánh mắt đang nhìn mình hay có ai đang theo dõi mình từ khoảng cách rất xa mà giờ đây,cô không thể biết có ánh mắt đang nhìn mình rất lâu và ở ngay rất gần.Xong xuôi,cô định đi ra để đổ nước thì một giọng nói cất lên:

-Cảm ơn.-Thư Di mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro