Chương 7:Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời ạ,hết cả hồn!Tôi định nổ súng nữa đấy chứ.

-Haha!Cô nổ nữa chắc tôi phải ở lại bệnh viện cả tháng quá.-Thư Di nói.

-Xin lỗi vì chuyện đó,cô đỡ đau hơn chưa?

-Đỡ nhiều rồi,mà cám ơn vì đã cứu tôi nhé.Nếu cô không làm vậy chắc giờ này tôi đang ở trên giường cùng tên bệnh hoạn đó rồi.

-Ừ...-Cô khẽ nói,mí mắt cụp xuống .

Dù nói vậy nhưng trong lòng cô sớm biết rằng cái chiêu trò cỏn con này không thể qua mắt được tên xảo quyệt đó.Nhưng vì lúc đó quá lo lắng nên cô chẳng nghĩ được cách gì thông minh hơn.Chắc giờ này hắn đang tính kế xem nên xử lý cô và cô gái kia thế nào."Lát nữa nên làm thế nào để hắn không để ý đến Thư Di nữa đây..."Cô thầm nghĩ.

-Mà cô đến quán bar đó làm gì?-Cô hỏi.

-Quán đó là quán yêu thích của tôi,mỗi khi cần không gian riêng thì đều đến.Nhưng tôi với cô có duyên thật đấy,gặp lại nhau tình cờ như vậy.

-Lần sau đừng đến nữa,nguy hiểm lắm,tôi không thể lúc nào cũng xuất hiện để giúp cô khi gặp hắn được.

-...Mà cô là chủ hả?Sao hồi trước đến tôi không thấy nhỉ?-Thư Di liếc mắt sang một bên,nói lảng sang chuyện khác.

-Cô không cần biết.Lần sau đừng đến nữa,được chứ?

-Tại sao cái gì cô cũng giữ bí...

-Suỵt!-Cô đưa ngón trỏ lên miệng,tay còn lại bụm chặt miệng Thư Di rồi ra hiệu cho Thư Di trốn xuống gầm giường.

Thư Di không hiểu gì,định mở miệng hỏi nhưng lại thôi,cúi xuống trốn dưới gầm giường.Cô gái với mái tóc nâu đỏ thì chầm chậm bước từng bước nhẹ nhàng,đưa mắt nhìn qua lỗ quan sát trên cánh cửa gỗ.Nhưng không thấy có dấu hiệu gì là có người ở bên ngoài,dù cố gắng nhìn kỹ đến đâu.Tuy nhiên  cô rất tin vào trực giác của bản thân,nhờ sự nhạy bén của nó cô mới có thể tồn tại đến giờ ở thế giới đen tối ấy.Vừa nãy cô đã khẽ rùng mình và cảm nhận được có ai đó ở xung quanh ngoài cô và Thư Di ra một cách rất rõ ràng."Chắc chắn người đó đã trốn,không thể lầm được.Giờ sao đây,mà sao mình lại có cảm giác người đó rất quen thuộc nhỉ?"Cô tự hỏi,chân mày sắc sảo nhíu lại,rơi vào trầm tư.

-Giơ hai tay lên,cảnh sát đây!Cô đã bị bắt!-Bỗng nhiên có một bóng đen xông ra đứng trước cửa,hô lên rõ to.

-Hả?Cái gì?Bọn...bọn tôi đã làm gì đâu chứ.-Thư Di mặt tái mét,lắp bắp nói.

Cô thì lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng nghe kỹ lại thì,cái giọng này...chẳng phải là của nhỏ Giai Kỳ sao?Người cô bắt đầu toát ra sát khí,mặt tối sầm lại.

-Mày chán sống rồi.-Cô nói bằng giọng lạnh nhất có thể,đưa tay định bóp cổ Giai Kỳ.

-Ấy đừng,bạn hiền à,có gì từ từ nói, mà mày đào đâu ra bạn giường là diễn viên hạng A đấy?

-Cái...cái gì mà bạn giường?Mà cô là ai?-Thư Di luống cuống nói.

-Trông cô em xinh đáo để!Chỉ tiếc là không đẹp bằng chị đây...ặc ặc...này...đừng mạnh bạo vậy chứ.Phải biết...ặc...thương hoa tiếc ngọc.-Giai Kỳ đang nói thì bị cô bóp cổ một cái rõ mạnh.

-Mày mà là hoa,là ngọc thì tao thành báu vật ngàn năm quá.Đồ ảo tưởng sức mạnh.

-Hừ,khụ khụ,mà này,nhỏ kia mày đào đâu ra vậy,chỉ chỗ để tao mua...ặc...khỏi khỏi...sorry chị hai...

-Cẩn thận cái mồm mày đấy,tình cờ gặp thôi.Mà sao mày lại ở đây?

-Trên đường về,thấy cái xe của mày nên chạy theo,định rủ đi chơi mà thấy mày có gái rồi...

-Nên mày tức,bày trò hù tao chứ gì.Trẻ trâu.

Thư Di bó tay toàn tập với cái tình bạn này rồi,không ngờ vậy mà lại là bạn thân.Có điều lần đầu tiên Thư Di thấy cô gái kia nói chuyện thoải mái vậy với một người nào đó,bình thường cái mặt lạnh như băng.

-Mà tao có tin xấu đây...-Giai Kỳ đang nói thì bỗng thấy cô giơ súng đã được cải tạo để bắn không ra tiếng lên,không do dự bắn thẳng một phát ra đằng sau.

Khi quay lại thì thấy một tên nào đó đang nằm co giật dưới đất với một lỗ thủng ngay trán.Xung quanh từ đâu xuất hiện thêm cả chục tên hăm he đi về phía cái phòng này,tạo thành một vòng tròn bao vây.

-Uầy,sao lúc nãy tao có thấy ai đâu nhỉ?-Giai Kỳ lẩm bẩm.

-Chắc ông chủ "kính mến" của chúng ta cử hẳn đội S để đi hộ tống tao rồi.Vinh hạnh quá đi.

Hai người vừa nói chuyện vừa xử lý mấy tên đang vây quanh.Giai Kỳ đạp chân lên tường,lấy đà rồi xoay một vòng đẹp mắt trên không trung,đá một phát liền hai tên bay thẳng ra xa.Cô thì hai tay hai súng,bắn liên hồi không trật phát nào.Sau một hồi người đánh người bắn, bên phải đã có 1 lối đi về phía cửa thoát hiểm.Cô lập tức xoay người nắm tay Thư Di chạy đi.

-Không xử lý hết à,tao đang ngứa tay quá.-Giai Kỳ vừa chạy vừa nói.

-Có mà đến sáng mai,có khoảng trăm tên đang đợi 2 tụi mình ngoài bệnh viện đấy.

-Sao mày biết?

-Trực giác.

-Nên đi đâu giờ?-Thư Di hỏi.

-Đến nhà tôi.-Cô đáp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro