Chương 8:Chúng ta là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhà cô á???-Thư Di ngạc nhiên hỏi-Mà trước tiên cô phải cho tôi biết tên đã chứ,nếu được thì nói luôn nghề của cô...

-A...tôi...mà thôi,cô chạy trước đi,cứ chạy thẳng cho đến khi thấy lối thoát hiểm thì chạy xuống cầu thang,đến tầng hầm thì tìm chiếc xe màu đỏ và trốn dưới gầm.-Cô nói rồi buông tay Thư Di ra.

-Ừ...nhớ cẩn thận!-Thư Di hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng chạy,đưa bàn tay vừa được nắm của mình lên,thầm nghĩ "Ấm quá...".

Giai Kỳ đang chạy bán sống bán chết,nghe thấy cô nói thế thì quay qua,bắt gặp ánh mắt ra hiệu bàn bạc của cô,liền dừng lại.

-Ở đâu?

Cô liếc mắt qua phải,ở đó có một cánh cửa gỗ đã khá cũ,lập tức đưa tay cầm súng lên,một phát bắn trúng ổ khóa của tay nắm cửa rồi mở ra và bước vào.Giai Kỳ theo sau,đóng cửa rồi đưa mắt nhìn xung quanh,ở bên trái có một cái tủ khá to đang dựng đứng,cô(Giai Kỳ) đi tới bên cái bàn ngay gần đó,nhúng chân nhảy lên để lấy đà,xoay một vòng đẹp mắt trên không trung và chốt hạ bằng một cú đá thật mạnh vào cái tủ.Làm nó ngã rầm xuống,chặn ngay lối vào của cánh cửa.Cô nãy giờ đang đứng xem ở một góc,liền vỗ tay tán thưởng.

-Wow,kỹ thuật vẫn không tệ nhỉ.

-Ngại ghê,tao biết tao mạnh rồi,nhưng mày còn có thể đá ngã một lúc 2 cái tủ giống vậy.-Giai Kỳ mỉm cười nói.

-Ừ,tao định nói thêm là có điều dở hơn tao.

-Đồ tự cao.

-Haha,mà sao mày chạy chậm vậy?

-À,dạo này rảnh quá,ở nhà nằm phơi bụng chơi game ko nên cái chân nó hoạt động không nổi.

Cô nghe thấy thế thì cười lạnh bước tới chỗ Giai Kỳ,quỳ một gối rồi kéo cái tất đen xuống.Trên đôi chân thon dài trắng trẽo là chằng chịt những vết chém,xen lẫn với những dấu bầm tím tái.Chân mày cô cau lại,ánh mắt xanh đen đang lạnh như băng chợt trở nên sắc bén giống con dao.Nếu giờ có ai bị đôi mắt này liếc sang thì lập tức sẽ cảm thấy đau đớn như vừa bị chém bằng chiếc dao nhọn nhất.

-Ai làm.

-Ấy...mày bình tĩnh đi...ờm,vừa rồi băng tao có xung đột với "Sói trắng",trong lúc đọ sức để mở rộng địa bàn thì băng tao thua,nên đây là hình phạt.

-Nói dối.-Cô nói,ánh mắt sắc lạnh nhìn Giai Kỳ.

-Hầy...tao diễn dở vậy sao?Đại ca của tụi nó chửi mày,vừa lúc tao nghe thấy nên...mà sức của tao so với nó còn yếu,liền bị nó làm ra vậy.

-Sao lại làm vậy?Lần sau kệ xác nó,tên hèn hạ chỉ biết đứng nói xấu sau lưng.

-Chúng ta là bạn.

Giai Kỳ và cô đã là bạn được 6 năm,từ lúc mới vào con đường đầy rẫy nguy hiểm và tội lỗi này khi mới chỉ là 2 đứa nhóc mười tuổi.

-Hết nói nổi với mày.-Cô thở dài rồi hỏi.-Sao không nói với tao?Mày chạy rồi nó nặng thêm thì sao?

-Lúc đó gấp quá,mà mày có gì cần bàn?

Giai Kỳ không muốn nói đến vấn đề này nữa,vì như vậy thì chắc chắn cô sẽ nhớ lại những lời tục tĩu,bẩn thỉu đó của tên đáng chết kia.Nếu như thế có khi cô lại không thể kiềm chế mà đi tìm tên đó để giết hắn bằng mọi cách tàn độc nhất mất,dù có liều mạng cũng không tiếc nuối.Lúc hắn kéo quần cô xuống,nhìn thấy đôi chân đẹp đẽ này rồi hành hạ nó,cô không hề thấy đau,trong lòng chỉ có duy nhất ngọn lửa nuôi ý định giết tên hèn hạ và biến thái này.

-Nên chạy đi đâu?Tao lỡ làm ông chủ ghi hận rồi.

-Ái chà,không ngờ đấy,mày là con cưng của ổng mà.Có chuyện gì vậy?

-Nói ra dài lắm.Đi đâu đây?

-Đến nhà mày,mày vừa nói thế còn gì.-Giai Kỳ thản nhiên nói.

-Đừng quên còn một người nữa.

-À,cục cưng của mày ấy hả?Cũng đúng, rất nguy hiểm khi nó đi với chúng ta...Hay là,thuê khách sạn?

-Mày biết rõ ông già đó nắm trong tay quyền lực và địa bàn trên khắp thế giới ngầm ở TRung Quốc mà.Có thể dễ dàng có được thứ mình muốn.

-Quê mày đi,ở Triều Tiên ấy,chỗ đó chắc ổng không biết đâu.

-...

Quê hương là nơi mà cô muốn ruồng bỏ nhất,nơi bắt đầu những sự khổ cực,những cay đắng và nhục nhã của tuổi thơ mà cô muốn quên đi.Rất nhiều lần,cô ước mình chưa bao giờ được sinh ra khi nhớ hay nằm mơ thấy những cơn ác mộng kinh khủng thời thơ ấu.Nhưng giờ không phải là lúc để nhớ đến nó.

-Thôi,tốt nhất là chỗ này,đi.-Cô đã biết mình nên đi đâu,một nơi bí mật mà cô thường lui đến mỗi khi muốn yên tĩnh một mình.

-Hả,chỗ nào?Không phải nhà mày à?

-Tao không có nhà.-Cô nhếch mép nói.-Đó không phải là nhà.

-Ừ...mà mày không định đi tính sổ tên đại ca kia chứ?

-Không.

-Thế thì tốt,sao ngoan vậy?-Giai Kỳ gật gù nhưng rồi nghi hoặc hỏi.

-Giết thôi,không tính sổ.-Cô nói,ánh mắt lạnh như băng.

-Hả???

-Haha,thôi đi,tao cõng mày!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro