Chương 9:Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừm!-Giai Kỳ vui vẻ nhúng chân nhảy lên lưng cô,nghĩ nghĩ rồi nói-Ông xã của em ga lăng ghê.

Nụ cười nhẹ thật sự và thư thái hiếm hoi của cô khi nghe câu tiếp theo mà Giai Kỳ nói thì tắt phụt.Trở lại bộ mặt lạnh lùng thường thấy,cô không do dự  giơ hai tay lên làm Giai Kỳ ngay lập tức rơi xuống đất cái bịch.

-Uầy,đau vãi,mày nhẹ tay với người tàn tật xíu không được hả?-Giai Kỳ vừa xoa cái mông ê ẩm vừa xụ mặt nói,dù biết trước sẽ thành thế này nhưng cô không ngờ nó đau hơn mình nghĩ.

-Không.Mày còn muốn cõng thì ngậm miệng,không thì tự lết đến xe.

-Rồi rồi...mày thành 1 đứa vô nhân tính như thế từ bao giờ vậy.-Giai Kỳ lẩm bẩm nói rồi leo lên.

-Quá khen.

-Hả?Tao khen mày bao giờ?

-"Sát thủ nguy hiểm nhất, không phải là người giỏi nhất,mà là kẻ vô tình nhất."(Đây là câu nói của nhân vật Kiều thị là tú bà trong phim Mỹ nhân kế,à thì dù truyện lấy bối cảnh ở Trung Quốc nhưng các bạn cứ kệ đi hen)-Cô quay đầu nói với vẻ mặt không cảm xúc.

-...Nhưng câu đó của tao mang ý chửi.

Cô không để ý đến Giai Kỳ nữa,giờ điều quan trọng là phải đưa ra sự lựa chọn.Một là chạy trốn khỏi ông chủ,cố gắng hết sức để đi xa khỏi nơi này,dù làm  vậy thì cô sẽ được tự do,nhưng lại rất nguy hiểm.Mấy năm qua,nhờ sự bảo kê của của ông ấy cô mới có thể đi xa được như bây giờ,lúc này thoát khỏi cái lồng ngột ngạt mà an toàn đó  thì bọn cớm sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa.Chúng sẽ làm mọi cách để truy bắt băng của cô,cộng thêm sự truy đuổi ráo riết dù cho có đến tận cùng thế giới thì cũng phải bắt cho bằng được từ những tên dưới trướng ông chủ.Vậy nên không biết chắc có bao nhiêu đứa trong nhóm sẽ đi theo cô.

Nên đương nhiên lựa chọn thứ hai là sáng suốt,quay trở về,giao nộp cô gái tên Thư Di kia rồi nói sự thật và chịu hình phạt tương ứng cho tội nói dối.Nhưng...

-Này,mày đã đắc tội gì với ông chủ?-Giai Kỳ đột nhiên hỏi.

-Tin tức nhanh thế.

-Vậy...đó không phải là tin giả?Mày có điên không,đắc tội với ông già đó,bộ chán sống rồi hả?

-Tội đó thì không chết được đâu.-Cô lạnh lùng nói.

-Ừ,không chết,cùng lắm không đi được nữa,nhưng mày đang định chạy trốn,đúng chứ?

-...Không biết nữa.Đang nghĩ.

-Tao hết nói nổi mày rồi,khùng thật chứ,chán sống thì đi tự tử chứ đừng có chọc vào ông già đó.Nói thật đi,mày bị M chứ gì?

-Mày muốn tự lết đến xe chứ gì?-Cô nói rồi quay lại,nở một nụ cười thật tươi nhưng lại làm người ta không rét mà run khi nhìn.

-Không không,làm gì có.Mày không bị M.

Suốt mấy năm qua phục tùng ông chủ và bị giam cầm trong chiếc lồng tối tăm,đáng sợ ấy,không lúc nào cô không nghĩ đến việc chạy trốn.Thoát khỏi cái lồng chật hẹp,đáng kinh sợ đó để được đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ và đón từng tia nắng ấm áp rọi xuống.Có thể được tự do vùng vẫy,làm mọi thứ cô muốn mà không chịu sự giám sát,điều khiển từ ai.Nhưng dù có đen tối,ngột ngạt thì cái lồng ấy vẫn an toàn,là nơi ở,chốn về hiếm hoi cho những người sống trong bóng tối,ngày càng chìm sâu xuống vũn lầy của tội lỗi như cô,và Giai Kỳ.

Dù vậy,có lẽ cô vẫn muốn được 1 lần đặt chân tới nơi có ánh sáng soi rọi,không phải sống trong thế giới tối tăm chỉ có giết chóc và máu me.

Thế thì có chết cũng đáng.Bởi không còn gì làm cô tiếc nuối khi vĩnh viễn rời xa thế giới này nữa.

Cô đã có sự lựa chọn.

-Được rồi,bỏ tao xuống.-Giai Kỳ thở dài rồi nói.-2 ngày là cùng.Tao không cố được nữa đâu.Trong khoảng thời gian này,cố mà chạy cho xa vào.

-Ừ.-Cô gật đầu.

Giai Kỳ nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi quay đi,bước về hướng ngược lại.

-Cẩn thận.

Cô nói rồi cũng quay lại,tiếp tục bước về phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro