Chương 10:Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường tiếp theo cô trải qua chắc chắn sẽ rất trắc trở và nguy hiểm.Xác suất để thành công thoát khỏi cái lồng đen tối giam giữ cô suốt những năm qua một cách an toàn cũng rất thấp.Bởi vì ông chủ,Lập Tân,người này rất ranh mãnh và thông minh,không từ bất cứ thủ đoạn nào để dành chiến thắng trong một cuộc đua mà mình tham gia.Dù là cách thức hèn hạ,đê tiện nhất.

Trong mắt ông ta,trên đời này chỉ có 2 loại người,một là loại có thể đem lại lợi ích,vậy thì ông ta sẽ dùng hết sức và tài nguyên của mình để nuôi dưỡng,tạo điều kiện cho cái mầm này đâm chồi nảy lọc.Rồi sau này,sẽ dùng đủ mọi cách mà vơ vét hết những thành quả cái mầm sau khi đâm chồi đã thành một con rối người để ông điều khiển này làm ra được.Đồng thời,ông cũng sẽ đục khoét,moi rỗng tinh thần và sức lực của người đó.Làm họ kiệt quệ,tuyệt vọng từ trong ra ngoài,để không còn ý chí mà phản kháng,hay phản bội...

Như cô,là 1 ví dụ điển hình.

Đáng tiếc,lần này có lẽ ông đã đục khoét ý chí và sức lao động của 1 con người một cách quá cẩu thả,nên cái mầm này vẫn còn lý trí,sức lực mà tìm lại tự do cho mình.

Còn loại thứ hai,là lũ vô dụng,không cần thiết vì chẳng lấy được lợi ích gì từ nó.

Vậy nên không cần để nó sống làm gì.

Đó là những gì cô đúc kết được từ ông,sau hơn 7 năm bị nhốt trong chiếc lồng ngột ngạt,mặc cho ông điều khiển.Do đó kế hoạch đào thoát này phải thật hoàn hảo,ít nhất thì xác suất thành công thấp nhất cũng phải được 30%.

Nghĩ ngợi một hồi mà cô cũng đã đến chỗ để xe.Vì đoán được chắc chắn sẽ có người bám được đến đây nên cô đã giấu xe ở chỗ rất kín đáo.Hầu như không ai đến nơi này.Cô liếc nhìn xung quanh tìm cô gái kia.Nhưng không thấy đâu hết."Chắc không phải lạc đường rồi chứ?"Cô nghĩ.

Bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô,cúi xuống gầm xe,quả nhiên thấy cô gái kia vì chờ lâu và mệt quá nên đã thiếp đi.Cô gái này ngủ thoạt nhìn thì trông an nhàn và bình yên,nhưng khi lại gần mới phát hiện,trên khuôn mặt ấy là vẻ đau đớn và kiệt quệ.Thư Di cắn chặt môi mình đến mức rướm máu,nhưng lại không có vẻ gì là khóc vì sự đau khổ này.

Với vẻ mặt này,cô quen thuộc hơn ai hết,giống hệt khuôn mặt khi ngủ của những con rối người xung quanh cô suốt những năm tháng được nuôi dưỡng trong cái lồng tăm tối ấy.Khoảng thời gian đó,đêm đến,chào đón cô luôn là tiếng thút thít,khóc lóc hay kêu gào để cầu cứu,bám lấy một chút hy vọng sống mong manh từ ai đó, trong sự kiệt quệ về vật chất lẫn tinh thần bởi cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng mà nơi này đem đến.

Trong căn phòng trắng tinh với bốn bề toàn tường là tường,không có lấy một ô cửa sổ để nắng mai rọi vào đó,cảm giác cô đơn và mịt mù khi nghĩ về tương lai,hay thậm chí là ngày mai càng rõ hơn bao giờ hết.Làm thế nào để tiếp tục sống sót trong cuộc đua về sinh tồn khi trong tay không có đồ ăn,nước uống,hoặc bất cứ vật nào khác ngoài tường và người?Nên đương nhiên,họ chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng đến tột cùng ấy.

Số ít thì chết vì thiếu nước hoặc thức ăn trầm trọng.

Nhiều hơn nữa thì chết vì sự kiệt quệ về ý chí và sức lực.

Nhưng đa số,chết vì chính đồng loại đang chịu chung hoàn cảnh với mình trong căn phòng đó.

Cô đưa tay lên định lay Thư Di dậy,nhưng nghĩ nghĩ,cô lại hạ xuống,nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi và trắng bệch của cô gái này.Như chạm đến được chiếc phao cứu hộ,Thư Di nắm chặt lấy tay cô,siết đến hằn lại dấu.Rồi lập tức mở mắt ra và vùng dậy.Cô đã ngẩn ra trong vài giây khi nhìn thấy ánh mắt khi mới tỉnh dậy của Thư Di.

Đó là ánh mắt của sự tuyệt vọng,nhưng lại không hề có 1 chút gì là sợ hãi.

Nó ánh lên vẻ khổ sở,nhưng lại không xuất hiện tia máu mà tĩnh lặng và sâu thẳm.

Mới tỉnh dậy nên Thư Di hơi mơ màng,rồi như cảm nhận được cái gì ấm áp, cúi xuống thì thấy mình đang siết chặt lấy tay cô gái có mái tóc nâu đỏ kia.Bình thường khi gặp trường hợp này,lẽ ra các cô gái nhìn bề ngoài trông như tiểu thư giống Thư Di phải hoảng hốt rồi buông tay.Sau đó sẽ rối rít xin lỗi và ngại ngùng các kiểu.Nhưng Thư Di lại nhìn chằm chằm một lúc rồi đưa bàn tay còn lại lên,nắm lấy tay cô.

-Ấm ghê.Cái này là do cô tự nguyện đấy nhé.-Thư  Di cười nói.

-...

Cô không biết nên nói gì một lúc bởi sự sai lầm khi đánh giá cô gái trước mặt mình là kiểu tiểu thư yếu đuối hay đỏ mặt.Nhưng rồi lấy lại được sự bình tĩnh thường thấy,cô đưa bàn tay trắng bệch đang nắm tay mình lên,đặt một nụ hôn và đứng dậy,đi vào trong xe.Thư Di nhìn chăm chú vào mu bàn tay vừa có được 1 nụ hôn miễn phí của mình.Đưa tay xoa nhẹ chỗ đó rồi đứng dậy đi theo.

-Ây da,cô giận à?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro