Sao lại troll tôi đau thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau nó vẫn đến quấy dày , mồm mép vẫn như xưa . Thế tôi mới bảo :"Này , anh từng bảo em muốn gì anh cũng làm , nếu em muốn anh có thể ôm cả thế giới cho em, em thì có một việc rất nhỏ muốn nhờ anh giúp đỡ , are you ready ?"
"Rét , rét , việc gì anh cũng làm , dù có làm đầu trâu mặt ngựa anh cũng chấp tất "
"Ừ thì có con MƠLO nhà em , nó đi chơ không biết đường về , hiện đang ở dưới sông Hồng đấy , mẹ kiếp cái đôi tình nhân đấy . Hiện tại , em muốn nó về , nên mong anh bắt nó về hộ em ạ "
"Con MƠLO là con chó nào để anh còn bắt"
"Nó là chuột anh à , chuột cao cấp , em mua từ bên Ấn Độ về đấy , đắt lắm .Anh tìm về cho em với "
"Vậy anh thêm người trợ giúp được không ?
"Tùy anh , nhưng em sợ thuê cần cẩu máy xúc thì chúng nó diệt vong mà thuê máy bơm thì sợ chúng nó bị hút theo đường nước mà trôi đi mất . Nên thôi , anh mò bằng tay đi "
"Yên tâm , quân tử nhất ngôn , nói lời giữ lời , anh sẽ mang cả con đực lẫn con cái , cho em làm một bữa thịt chuột cho sướng mồm "
"Ok , cứ tìm được hãng nói "
Cho mày tìm , mày tìm bằng niềm tin đi , cho mày tìm trong vô vọng , mày đừng trách tao ác , chỉ tại mày đã đụng vào bổn cung .
Mấy hôm sau , phóng viên đài truyền hình VTV đưa tin , có một nam thanh niên cùng 8 nam thanh niên khác đang mò cái gì dưới đáy sông Hồng . Do nước lớn phù sa , nam thanh niên đẹp trai hào hoa tuấn tú nhất đã bị ngất xỉu , trước khi ngất , anh có để lại lời nhắn nhủ với các người bạn của mình để tìm tiếp . Hiện anh đang ở bệnh viện Bạch Mai -Hà Nội .
Ôi dồi ôi , nó làm thật , sống trên đời 14 năm , bôn ba phương trời , tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như hắn . Hắn là quá trọng nghĩa tình , hay là muốn gây sự chú ý đây.
Nhưng thôi , tôi cứ phải vào thăm người bệnh đã , không lại bảo tôi máu lạnh không có tâm. Xong thích vụ này đem đi kiện có mà tôi vào trại giáo dưỡng mất .
Tôi mò đến bệnh viện , đi tới đi lui cũng chả biết anh ta nằm ở cái xó xỉn nào . Hỏi cái chị xinh xinh kia thì chị ta hỏi tên người em tìm là gì . Ôi nào biết được đã hỏi bao giờ đâu . À mà đúng rồi :"Chị ơi , cái người phơi nắng nhiều ngày đắm nước sông hồng đấy"
"À à , chị biết rồi , em tìm cậu ta thì vào phòng 201 nha "
Tôi đi tìm , chạy tới chạy lui lại ì ạch tại 102 . Thôi rồi , mày quên mày bị mù đường sao . Tôi phải làm sao ? Sang hỏi con bên cạnh "201 ở đâu đấy "
Có thế thôi mà nó cứ sồn sồn lên "Con điên , mày phải lên tầng trên chứ ,ở đây mày muốn tìm đến Tết sang năm à"
Eo ơi , con hổ cái , bà đếch thèm nói nhiều với mày nữa , hứ . Con điên. Tôi leo thang máy lên tầng trên . Số nhọ sao ấy . Thang máy có vấn đề . Ọe ọe tôi buồn nôn , cho tôi ra . Mãi sau mới ra được cái lò luyện kim đan đấy , tôi nôn tung tóe ra sàn nhà . Ặc ặc , chuồn mau không người ta phát hiện là không xong . Đập vào trước mắt tôi là phòng 201 , bên trong có một người đang nằm giường , là cái tên đáng chết đấy còn ai . Bên cạnh là hai ông bà đầu bạc răng long đang ân cần chăm sóc , là bố mẹ chứ không phải ông bà , nhìn cũng biết . Còn ai kia ta , 1 con bé ngu người mặc quần đùi áo sát nách ,tóc để bù xù như tổ quạ , trông mấy sợi tóc vàng khè , sun sun như mì tôm Hảo Hảo ý . Nhìn cũng biết là người yêu. Còn quả mông to như cái thúng , 2 quả ngực như 2 quả bom nguyên tử , cộng thêm cái mũi tẹt nữa , đẹp mà phản cảm quá à . Bố mày muốn ném dép cho nát mặt , cho mày phẫu thuật 10 năm cũng không sửa được mặt. Tôi người ngoài nên cũng không tiện vào, chỉ đứng ngoài xem sinh hoạt gia đình nhà người ta thôi.
Bà mẹ khóc lóc như sau "Ôi con ơi , sao con bị tự kỉ mà không nói với mẹ , mẹ sẽ không bỏ mặc con , cũng không khinh bỉ con , nhưng sao con lại tìm đường tới cái chết . Con còn mẹ già , còn bố nữa , còn chưa vợ con , mẹ còn chưa có cháu bồng bế , vậy mà con lại như vậy "
Hừ , tự kỉ cái nỗi gì , hót như chim , lưu manh như rắn độc , đúng là .......
Ông bố ra cầm tay bà mẹ :" Bà này hay thật , nó tự kỉ thì nói cho bà nghe à , theo như tôi thấy thì nó thất tình đấy "
Cũng logic đấy , nhưng mà sai hết rồi .
Con kia đứng nãy giờ cũng lên tiếng :" Cháu và anh không cãi nhau mà "
"Thì mày với nó có phải người yêu đâu , mỗi mày ảo tưởng đấy chứ , cãi nhau bằng niềm à "
Con kia xấu hổ nép vào 1 xó. Hắn ta cũng lờ mờ mắt tỉnh dậy . Câu đầu tiên mà hắn ta sủa là :"Các người là ai , đây là đâu , tôi là ai vậy ?"
Mọi người nháo nhác lên như cái chuồng gà , bà mẹ thì khóc lóc lưng tròng :" Con à , không nhớ mẹ sao , mẹ này  , người mà ngày xưa cùng bố con là đây này , hợp tác sản xuất ra con đấy . Nhớ chưa "
"Con nhớ mà "
"Thế vừa nãy là sao?"
"Theo phong trào ạ "
Ặc , bây giờ đúng đang mốt phong trào này , nhưng không phải lúc nào cũng lôi nó ra đùa cợt . Thằng thần kinh , hay con chuột nhà tao không cẩn thận đớp cả tâm hồn mày rồi.
Bà mẹ , ông bố ôm nhau xuýt xoa , mừng mừng tủi tủi , nước mắt trào ra như sông như suối , quyện vào nhau ra biển lớn . Ối giời , tôi được xem phim tâm lý tình cảm gia đình trực tiếp hay quá. Bấy giờ con kia mới lên tiếng :" Anh nhớ em không ?"
"Mày là con điên nào , bố mày không quen !"
Trả lời thản nhiên quá  , hại con kia lòng đau quặn thắt , nước mắt ứa ra ,tiếng khóc trấn động tỉnh thành .
"Anh ....anh quá đáng lắm , hôm qua em yêu xong , hôm nay đã trở mặt rồi. "
"Tôi đã nói yêu cô đâu , là do trí tưởng tượng của cô quá lớn"
Úi úi , con đấy giống thằng đấy thôi , tôi đã nói yêu thằng đấy đâu mà nó chém gió là tôi nói yêu nó rồi .
Xong con đấy chạy đi , hai bậc phụ huynh dặn dò con nghỉ ngơi tĩnh dưỡng , xong thì đi về nấu bát cháo cho con . Lúc đi ra , tôi cố tình lượn lờ linh tinh cho không ai để ý . Xong tôi đi vào .
Hắn cũng để ý lắm , lúc sau ngước mặt lên , ngạc nhiên lắm ấy chứ , nhìn tôi như chưa bao giờ được nhìn , làm tôi ngứa ngáy khó chịu :" Nhìn đủ chưa , nhìn sướng lắm à  , muốn tôi chọc lòi mắt ra không ?"
"Em là ai , sao tự dưng vào đây ?"
Ôi tôi chán trò giả nai của hắn lắm rồi :" Không quen thì tôi đi về !"
Hắn biết điều bảo , nhớ rồi nhớ rồi , cái con làm anh khổ tâm sao không nhớ , nhìn thoáng qua là đã biết rồi !
Biết rồi thì tốt . Tôi hỏi :" Thịt chuột của tôi đâu ?"
-Để yên , anh gọi điện gọi chúng nó đã.
Hắn gọi thật , tôi nghe hắn bảo thấy chuột chưa . Tụi kia trả lời như vớ được vàng :"Thấy rồi , to lắm , đào hang sâu lắm , các anh em mãi mới mò lên ,nhưng hôi mù à . Khiếp lắm . Có 1 con đực 1 con cái phải không , tìm thấy rồi . Giờ xử lý sao nữa " . Hắn ta trả lời :" Thì giờ làm thịt con đực , tắm rửa cho con cái , rồi đóng hộp ship qua bệnh viện cho tao nha"
Bên đầu dây bên kia nói :" ok . Anh em tắm mãi mà vẫn hôi rích đi được này "
"Ừ , vất vả cho chúng mày rồi . Khổ tâm quá "
Ôi , mình đến đây để xin lỗi hắn , mà giờ hắn sắp biến mình thành con hề rồi . Chuột á , cái thứ sinh vật ghê tởm đi được . Đúng là gieo gió gặp bão , lần này mình gặp sóng thần rồi .
Một hồi lâu sau , có người ship hàng tới , 1 hộp quà , trông màu hồng ngây thơ mộng mơ lắm. Hắn bảo tôi mở ra xem có phải con chuột đấy không . Tôi hơi ngại , nhưng đã chơi phải chịu , tôi đành mở ra . Con chuột đen đen xấu xấu chạy ra ngoài leo lên người hắn rồi chạy ra cửa ra ngoài . Tôi hét toáng lên vì sợ , hắn ta thì mải chạy theo con chuột . Một lúc sau thấy bệnh viện báo có người cho chuột vào đây , trong lúc bác sĩ Hà đang tiêm cho cụ già , vì có chuột chạy qua nên sợ hãi chưa kịp rút kim tiêm . Hiện nay kim tiêm vẫn đang ở trong thịt cụ và đang cần phẫu thuật gấp . Bệnh viện náo loạn lên vì con chuột .
Tôi thấp thỏm không yên , 1 lúc sau thấy hắn mang con chuột chết trong cái hộp về rồi bảo :" Anh lỡ tay đánh chết nó rồi "
Ôi lạy trời lạy phật , chết rồi là tốt . Có niềm bất hạnh nào hơn khi gần chuột . Tôi cười cười .
"Không sao , chết rồi thì thôi , tôi cũng không trách cứ gì đâu , nếu ai hỏi tôi bảo nó chết dưới sông là được"
"Em thật phóng khoáng "
Phóng cái gì , tôi mong nó chết như gì ấy !
Một lúc sau , lại có 1 shiper đến , mang đến 1 món ăn. Tôi đoán là thịt chuột . Hắn ta ra nhận , rồi đặt lên bàn . Hắn bảo tôi ra ăn cùng . Tôi cảm thấy từng tế bào của mình như co lại , da tôi rợn lên , đầu óc tôi như điếng đi . Loài vật ghê như vậy mà cũng bắt tôi ăn sao ? Hắn ta bị ổi quá !
Tôi cầm đũa , run rẩy không dám ăn. Khiếp cái mùi thịt chuột vừa tanh vừa hôi . Tôi hỏi lại lần nữa :" Này ăn thịt chuột có độc không ?"
Hắn ta trả lời :" Không , yên tâm sống thọ thêm chục tuổi "
Tôi nén lại , gắp đưa vào miệng . Ôi cái mùi vị ........... không còn từ ngữ gì để miêu tả . Tôi buồn nôn quá ,nôn hết ra sàn nhà . Con gái mà, nôn thế này cũng nhục lắm. Hắn bảo :" Đâu khó ăn như thế đâu , nhìn anh ăn nè "
Nói xong hắn ăn một miếng vào mồm , mặt không biểu cảm gì . Tôi hỏi "Không kinh sao?"
"Không , chắc em ăn nhầm phải phau câu "
Ặc , có chuyện đấy nữa sao , tôi tu ừng ực hết chai nước mà vẫn cảm thấy kinh tởm . Xong tôi xông ra quát hắn :" Anh cố tình troll tôi đúng không , tại sao có cái phau câu cũng không cắt đi , xong có con chuột mà anh cứ làm như thượng đế , việc gì phải vất vả tìm , kệ mẹ nó đi , sao cứ phải đặt bản lĩnh nam nhi lên làm đầu ,đâu phải cái gì cũng nhất thiết phải làm "
Tôi nói tiếp " Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi vì những chuyện tôi đã gây ra , nhưng anh troll tôi vố đau quá  , thề tôi sẽ trả , huk"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangbii