Anh ta quá bị ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong tôi chuồn về . Mẹ kiếp thịt chuột , lại là phau câu chuột , không biết con chuột già đấy ị bao nhiêu lần trong đời , bẩn mồm quá . Xong từ lúc về đến tối , tôi nôn đi nôn lại , chạy vào nhà vệ sinh liên tục ,ọe nhiều quá làm tắc cả đường ống cống , mất công mấy ông thợ sửa ống quá . Cảm giác thật khó chịu .Nôn nhiều quá , bố tôi đa cảm đa nghi . Em tôi thì thẳng thắn , lôi ra quyển nhật ký sinh đẻ của mẹ , đọc to rành mạch .
"Trước khi biết con đến với thế giới này , mẹ trằn trọc không yên , mẹ hay nôn lắm , một ngày nôn rất nhiều . Mẹ cảm thấy thật khó chịu , mẹ thấy được hơi sống của con , mẹ cảm nhận được sự ấm áp , sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng này . Con à , con là món quá quan trọng nhất mà thượng đế tặng cho mẹ "
Thì sao , liên quan à , mẹ sinh đẻ thì là việc tốt chứ , lôi ra bàn bạc làm gì ? Em ấy lại tuyên bố :" Chị Linh đang có dấu hiệu của việc mang em bé , chẳng lẽ chị ấy lại yêu anh nào rồi bố nhề "
Tôi gầm lên như 1 con điên :" Xằng bậy , ai dậy em như thế , em bé tý tuổi đầu thì hiểu cái gì , em phát ngôn có óc không ? Hay là em không bình thường ?"
Bố tôi quát lên :" Linh , im mồm , ai cho con nói như vậy , em con nó nhỏ hơn con , làm sao hiểu chuyện . Nhưng rốt cuộc làm sao con lại nôn như thế , ốm à , nếu ốm thì phải nói để bố còn đưa đi viện "
"Con chỉ là ăn nhầm thứ không nên ăn thôi "
"Con ăn cái gì hả ?"
"Dạ , con ăn .........con ăn rau nhưng người ta phun thuốc sâu nhiều quá , làm con ngứa ngáy hết cả người !"
"Thật không , hay là lại dấu diếm bố cái gì "
Thằng em tôi chõ mõm vào :" Chị ấy chắc lại làm việc động trời gì xong lại chối , cứ chối 1 bố tát 10 là chị ấy kinh ngay "
Im ngay cái thằng kia , mày không nói không ai bảo mày câm, mày không cần phải dìm chị mày xuống tận đáy của xã hội thế này . Bố tôi bảo :" 1 là con đi bệnh viện , 2 là nói thật sẽ được hưởng khoan hồng "
"Dạ con biết lỗi rồi , con ăn thịt chuột ạ , con ăn cùng con chi đấy , nhưng ăn không quen ạ ?"
Bố tôi chừng mắt nhìn tôi:" Sao con lại dám ăn cái thứ không ra gì đấy , con có bị thần kinh không , bố dạy con bao nhiêu lần rồi , cái gì tốt thì ăn , cái gì không ăn được thì từ chối , cái mồm con vất xó à . Được bố sẽ gọi cho con Chi , xem nó bảo cái gì ?"
Tôi sợ hãi , thôi bị dồn vào bước đường này rồi thì phải nói thôi , không lại càng liên lụy đến nhiều người . Tôi nói trong run rẩy :" Dạ là con thách 1 người dám bắt được chuột dưới sông Hồng , nếu bắt được thì con sẽ ăn thịt chuột . Nào ngờ có thật , con lại ăn nhầm vào phau câu chuột , nên buồn nôn ạ !"
"Láo, ai cho con chơi cái trò vớ vẩn đấy . Con cái là nữ nhi thì ít chuyện thôi ?"
"Chị ấy lại thách thằng nào đấy ,nghi lắm nha!"
Cái thằng kia mày cứ thích đổ dầu vào lửa nhề , bố tôi giọng dịu dàng lắm , sợ vãi linh hồn luôn :" Anh nào đấy hả Linh , đẹp trai hay xấu trai , xấu hay tốt, con cái nhà ai , hiện đang ở đâu , bao giờ mời nó tới nhà chơi nha!"
Tôi tưởng bố tôi không trách nên thành khẩn khai báo :" Anh ta tên gì con không biết , cũng bình thường thôi , làm sao mà bằng bố được , ở đâu thì con không biết ,còn mời đến được không thì phải hỏi ý người ta ạ "
Bố tôi bảo :" Hóa ra là thằng không biết trời cao đất dày dám động vào con gái bố , loại này giết không tha , đừng để bố biết con có quan hệ gì với nó , không nó không xong với bố đâu !"
"Dạ , dạ , không có lần sau "
Và cứ như không , bố tôi vơ cả nắm , điện thoại thu luôn , thấy em tôi bảo" bố chặn nick nó rồi , yên tâm nó không làm hại chị đâu "
Ức đến nỗi khóc không ra nước mắt , tại sao , tại sao hắn lại có thể chơi tôi thâm độc thế chứ, để lại hậu quả đến cả bố con nhà tôi luôn . Huhu😭😭😭😭

Hôm sau đi học buồn chán , bạn bè rủ đi ăn mọi hôm nháo nhác lên như lợn xuất chuồng , hôm nay im phăng phắc . Xong tan học , dắt xe về lại có bóng ma ngay đầu cổng . Khiếp quá . Tôi chuồn qua lối đằng sau cổng trường , lối này vừa bẩn vừa dơ , lại đi qua nhà vệ sinh kinh chết kiếp , tôi đi trong bầu không khí đấy mãi mới ra cửa sau . Tưởng đâu hạ cánh an toàn , ai ngờ hắn ta như tên lửa phóng ra ngay trước mặt , hỏi rất chi không liên quan :" Em khỏe không ?"
Khỏe á , có lúc nào mà tao khỏe , tao có phải đầu trâu mặt ngựa đâu , tao hết chịu nổi rồi . Nhưng cái bản chất con gái luôn đặt lòng tự trọng lên làm đầu :" Dạ khỏe lắm , chắc trăm năm nữa mới ra đồng ngủ với giun được ạ !"
"Khỏe thế thì tốt , sao anh nhắn tin không trả lời mà lại chặn nick anh , sao em vô duyên thế , em không nghĩ một thằng con trai bị 1 đứa con gái chặn nick sẽ tổn thương tâm lý thế nào à , hôm qua anh tưởng như mình đã làm chuyện động trời nên bị thế giới ghét bỏ , buồn đến chán sống đấy !"
"Mày lải nhải đủ chưa , bà ngứa tai lắm rồi , chán sống thì đi mà chết , nhưng cũng phải chọn cái chết hợp lý đừng để liên lụy tao "
"Anh muốn em hôn anh chết cơ , hay em có thể ôm anh đến nghẹt thở , như vậy anh sẽ mãn nguyện dời khỏi thế gian "
"Cút , bà không muốn nghe mày nói nhảm nữa "
"Đưa xe đây để anh dắt cho , việc gì phải mệt như vậy chứ , ra khỏi trường lâu rồi mà "
"Vậy bà mày đi về , bye bye "
Nói xong tôi phóng xe đi mất , nó ở đằng sau gọi :" Ới ới , đợi anh với"
Xong như có một làn gió lướt qua , hắn đã phóng vụt lên bằng tôi . Kinh kinh , ghê răng , xe đạp điện của tôi đua với mô tô của hắn ta bằng niềm à . Hắn ta bảo :" Làm gì mà căng thế , ăn một bữa thịt chuột đã chết ai đâu , anh còn phải chèo đèo lội suối để bắt nó về , em không cảm ơn anh thì thôi "
"Vâng vâng , tôi cảm ơn , anh tránh xa tôi một chút tôi sẽ dễ sống hơn "
"Anh ứ tránh , em mà cứ ương bướng là anh sẽ theo em đến hết đường về "
"Wtf . Mày rảnh à . Cút nhanh không tao sẽ tự đâm vào cái ô tô xa xa đằng kia đấy "
"Em không có gan đấy đâu ?"
"Mày không tin thì để bà chứng minh !"
Nói xong tôi tấn công vào đầu ô tô , hắn ta hét lên :"Ê ê , đừng làm bừa ,mạng sống của con người là quan trọng , em mà đi là thế gian này sẽ vô vị như thế nào , thôi anh về là được , anh về . Ok "
"Mày cút đi , càng xa càng tốt "
"Anh đi , làm gì mà cứ như kiểu anh là con chó bám diết lấy em vậy "
"Mày còn  già mồm , bà mày chết cho mày xem bây giờ "
"Rồi cút "
Hắn lần này cút thật , nhìn kìa cái dáng đi ngứa mắt chưa . Kiểu này tông vào ai là cái chắc . Mồm tôi thiêng như chó , 1 phát cái xe đằng trước giao nhau tông vào . Nó ngã chổng quèo xuống , đã thế còn bị gầm ô tô đi qua người . Mẹ thế mà chả bị làm sao , số tốt thế , thằng lái ô tô xuống quỳ lạy đủ kiểu đốt vía rồi xin lỗi linh tinh . Nó bò lồm cồm dậy , rồi ăn vạ trước mặt thằng lái xe . Nào thì xe tôi mua tỷ 2 bóng lẫy vừa mới định chở người yêu đi chơi , chưa gì đã bị ông phá mộng . Đền đi; Rồi nào ông kia van xin "tôi làm gì có tiền" , nó cứ "ứ ừ , thế tiền tôi bỏ ra là rác à" . Mẹ mày , rõ đi sai đường mà còn bảo người ta . Để bà xem nào .
Đến gần , mọi người bu như tổ kiến xem cuộc cãi vã vớ vỉn của chúng nó . Tôi hùng hổ nói rằng :" Vậy giờ tôi làm nát xe của anh đấy , này thì tôi làm hỏng đấy anh bắt đền tôi đi , thích thì chị đây đền 2 đến 3 tỷ , đổi lại mày đừng bám theo tao ! Ok "
"Ôi nào , cái xe chớt chát này , hỏng rồi mua xe mới , nhà anh không thiếu tiền , thích anh mua 10 cái cho Linh , thôi , chỗ này cho chú về bán đồng nát cho con chú còn học , hết chuyện giải tán đi " Uầy vừa nãy người ta xin sao không tha mà giờ tôi xin thì dễ như trở bàn tay . Chắc chắn là có vấn đề......
Nó cứ lừ lừ đi theo tôi như cái đuôi ý , tôi đi đến cái xe rồi bảo :" Giờ mày tránh xa tao ra , tao không chứa chấp mày "
"Anh không có xe về nhà ,người lại bị thương nữa, làm sao đây , vừa nãy anh không bắt đền Linh , bây giờ Linh cho anh hóa giang về nhà "
Hả , còn có loại mặt dày  như vậy sao ? Tôi bảo hắn ngồi đằng sau tôi đèo về . Đi được 1 lúc thì nó bảo tôi :"Sao Linh đi chậm thế , chậm như rùa ý , hay Linh không nỡ rời xa anh để anh về nhà "
"Ôi mày ít mồm thôi , nhức đầu quá , thế thì mày lai đi "
Hắn ngồi xuống rồi lái xe . Ngồi đằng  sau hắn ta , tôi chỉ ước mình có dao găm đâm chết nó ngay bây giờ . Hắn ta đi thế này , nói thật ngại muốn chết đi được ý . Hắn nói rằng là :" Anh bây giờ mới biết , ông trời rất thương người mà , dù Linh có cố tình lẩn tránh anh , thì duyên nó sẽ tự để Linh phải gặp anh "
"Lắm mồm , mày bớt nhảm đi , mày mà còn nói linh tinh nữa tao cho mày chạy bộ về nhà đấy !" -Tôi ức chế không thể tả nổi .
Nó ngồi đằng trước cười cười " -Ừ , ừ , không nói vớ vẩn nữa sắp về đến nhà rồi "
Gần đến nhà hắn tôi bảo hắn xuống xe , hắn cứ khăng khăng đòi về đến tận nhà , tôi bảo kệ mày , bà phải đi về . Đến lúc đi về thì mới biết mình mù đường . Huk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangbii