Bạn ấy biết yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi loay hoay để nghĩ cách tìm đường về nhà , chả biết làm cách nào . Chợt có thằng nào đi qua , nó hỏi em đang cần gì đấy . Tôi thành thật trả lời :"Dạ em cần tìm đường về nhà , anh chỉ em về nhà với"
"Vậy nhà em ở đâu ?"
"Dạ nhà em ở phố Phạm Tất Đắc !"
"Vậy anh bảo này , giờ em đi theo anh , anh gửi em cho tụi cảnh sát , song ra đồn em tha hồ mà tìm bố mẹ , không thì đi theo anh , anh bán sang TRUNG QUỐC kiếm tiền nha ! Yên tâm họ không bạc đãi mà lại làm em 1 phát lên tiên ấy !"
Tôi điên hết cả máu :"Cút ngay , nhanh không tao cắt cái mồm thối của mày , tao không phải trẻ con lớp 1 thích là mày đùa , muốn đùa về mà đùa con cái nhà mày ý ,thằng ôn dịch "
"Em xin lỗi , em xin lỗi chị em biến là được ạ "
Nó phóng xe chuồn mất , giờ thì tôi chỉ biết quay lại nhà hắn mà bảo hắn dẫn về thôi . Xong lượn đến trước cửa nhà người ta rồi mà chả dám nhấn chuông , định đi mà lại quay lại , xong đang định nhấn chuông thì có người mở cửa ra . Là hắn chứ còn ai , cái mồm to như cái thùng phi hót lanh lảnh như sáo :" Linh chưa về à , Linh nhớ anh hay là muốn vào nhà anh ăn trộm, hả ?"
"Lảm nhảm ít thôi , tôi là lạc đường , tại anh hết ,lai anh về xong tôi không nhớ đường về nhà "
"Vậy là Linh kiếm cớ muốn anh lai về đúng không , Linh thông minh như thế lạc đường làm sao được ?"
"Tôi không biết đâu , anh đừng xuyên tạc linh tinh nữa , lấy xe đưa tôi về đi!"
"Thằng Tít đâu , nhát nữa vác xe ra đón anh về nha "
Tôi ngạc nhiên hắn không đi xe thì đi bộ dẫn tôi về à . Hay lại chơi trò đi bộ thì lại ở với Linh càng lâu hơn.
"Linh tránh ra anh lai không đến tối cũng không mò về đến nhà đâu , cái con rùa vừa chậm vừa lâu la!"
Tôi định giơ nắm đấm ra đánh , hắn ta chặn lại :" Giờ để anh lai về hay anh mặc kệ Linh"
"Thì cứ lai đi , có ai nói gì đâu , chỉ có cái mồm hót như vẹt thôi "
Hắn lai về , lai nhanh lắm, tầm 80km/h. Mà mọi hôm tôi chỉ đi có 30km/h là cùng . Thành ra nhiều lúc tôi có bám vào tay áo 1 chút , cũng ôm hắn 1 chút , cũng sờ vào người hắn 1 chút . Hắn ta to mồm bảo :"Linh muốn ôm anh thì cứ nói , không phải khổ sở như vậy , anh đâu có ích kỉ không cho Linh ôm !"
Người đi đường cười cười , tôi nhục không có chỗ nào chôn . Hắn thích mang tôi ra làm trò đùa thế sao ,hik. Tôi quát lại:
"Im mồm , trình độ ảo tưởng lớn quá rồi đấy , đi chậm thôi "
Bây giờ hắn đi chậm , chậm như rùa luôn , vào khoảng 10-15 km/h . Eo ơi thế này thì bao giờ mới đến nhà . Tôi bực mình lắm rồi :" Xuống tôi lai , nhanh không được cãi , cãi vả rụng răng , ok !"
Hắn cũng nghe lời , ra đằng sau ngồi . Tôi vừa đi vừa bắt hắn chỉ đường , cái tay hắn không để yên được cứ sờ tóc tôi , xong lại giật tóc . Nói thật đi với tên này 1 ngày tôi ức chế gần chết , mong sao ngày mai bản mặt đáng ghét của hắn sẽ không xuất hiện trước mặt tôi......
Về đến nhà , lại có vụ mới , bạn Chi biết yêu rồi , kể lể với tôi thế này :" Cạnh nhà mình có anh hàng xóm đẹp trai lắm tốt bụng lắm , thỉnh thoảng anh ấy có sang nhà tớ chơi vài lần . Ui chụi ui , mẹ tớ quý anh ấy lắm....."
Tôi nghe ngứa cả lỗ tai, trai bây giờ chết hết dưới sông dưới máng rồi , toàn tụi của nợ giả tạo trước mặt phụ huynh . Tôi hỏi :"thế nó bao nhiêu tuổi mà cậu đòi yêu hả ?
"Hình như là 17 hay 18 tuổi , thề ? Trông đẹp trai lắm , anh ấy hay sang nhà tớ , ôi hay anh ấy thích tớ rồi ?"
Chết chết , con này bị ảnh hưởng từ ngôn tình rồi . Trong truyện mới có kiểu gái xấu yêu trai đẹp , còn trong thực tế , đẹp là phải đi với xinh , chúng nó như thế mới phối hợp với nhau tạo ra người đẹp , còn xấu như cái Chi sợ sinh ra cái tụi quái thai mất . Nhưng bạn bè mà vẫn ủng hộ như sau:" Bạn à , nếu mà nó yêu bạn thì phải biết nắm bắt trong tầm tay nha . Đừng để nó theo con khác không là mất tong anh trai đẹp . Mà bạn cũng nên sửa sang cho mình thật diện đi , nha , như vậy mới đầy sức cuốn hút "
"Ừm ừm cảm ơn Linh nha , Linh thật tâm lý , có người bạn như Linh thật tốt !"
Ừ thì ai tốt với tôi , tôi tốt lại . Có ai bị thiệt thòi đâu mà . Chỉ có hắn ta chả biết tốt xấu cứ thích sủa liên mồm.
Hôm sau bạn ấy đi học diện lắm , váy hồng mộng mơ , tóc đen ngẩn ngơ , da mặt trắng như tuyết mà da tay đen như cục than . Chân đi đôi hài xanh cổ tích . Người ta bảo:" em không phải cô gái mang hài xanh , lẽo đẽo theo anh trên nẻo đường hạnh phúc " . Bạn ấy chắc là yêu người ta quá mức chứ người ta không yêu bạn đâu ? Thôi kệ có bước tiến bộ , nhưng bạn ấy bôi son nhoen hết ra rồi kìa , nhìn giống hề quá . Có mấy thanh niên đi qua , nó ngước nhìn xong trầm trồ phán xét :" Tởm , cái sinh vật kia mà cũng đòi điệu , điệu cho ma xem à ?"
Bạn ấy khóc lóc ,tôi chỉ biết dẫn bạn xuống nhà vệ sinh , xong trang điểm chải chuốt lại , xong tôi bảo :" Giờ thì xinh nha , không phải lo , khóc gì nhòe hết mặt rồi ?"
Hai đứa dắt nhau ra nhà vệ sinh , xong lúc đi về tôi đi cùng bạn . Trước cổng vẫn là hắn , cái con người đáng chết , nhưng bạn Chi lại hét toáng lên như gặp thần linh, bỏ bạn bỏ xe ra ôm cái tên ở trước cổng . Bạn ấy như kiểu là sướng quá hóa dồ , bạn bảo :"Anh ơi , sao lại đến trường em , anh đến đón em à ?Nhưng em có xe rồi , anh thấy hôm nay em thế nào , có gì khác không ?"
"Có khác nhiều lắm anh không nhận ra "
"Khác như nào hả anh , đẹp hay xấu ?"
"Đẹp lắm , đẹp lắm, đẹp như tiên giáng trần "
"Biết ngay mà , chỉ có mắt anh không bị quáng gà "
Hắn ta nhìn tôi bằng đôi mắt cầu khiến , kiểu cứu anh với . Hức tôi chả thích cứu đấy . Nhưng đang đi một lúc thì thấy cái cảnh Chi bám riết lấy hắn hơi đáng ghét , nên tôi gọi Chi lại :"Chi ơi , mày bỏ của bỏ bạn theo giai à . Ra dắt xe đi về đi , không tao kệ mẹ xe mày đấy "
"Ừ , tao lấy xe đây "
Trước khi rời xa nhau, chị ấy còn nắm tay anh ấy 1 lúc , đưa đôi mắt lưu luyến nhìn nhau rồi mới rời xa. Lúc chị ấy về , anh ấy có mò lên đi cùng tôi , rồi bảo :" Có phải Linh yêu anh, không muốn con Chi gần anh nên mới đuổi nó đi dùm "
"Bớt điên đi , tôi là sợ nó yêu anh nhiều quá thành ra chập mạch , đầu óc không bình thường . Tại sao tôi lại có người bạn hám trai như nó chứ nhề ?"
"Thôi Linh đừng chối , Linh mà không yêu anh là nó cuỗm mất , đến lúc đấy đừng tìm "
"Cho nó cuỗm , tôi chả cần , nếu có yêu nhau say đắm càng tốt , chỉ mong sau anh rước nó về , sau này nó khỏi ế cả đời "
Hắn phụng phịu , kiểu uất ức:" Ghét Linh thế , Linh nhẫn tâm toàn bỏ ngoài tai lời nói của anh , sao Linh ác thế "
"Là anh bắt tôi phải ác còn già mồm , biến đi "
"Đã thế thì anh đi theo Linh đến hết đường về nhà , để bố Linh đánh chết anh cũng được , anh sẽ bắt đền Linh ?"
"Ôi con lạy hồn , hồn đừng ám quẻ con nữa , hồn đừng ép người quá đáng , con sống khó thở lắm rồi hồn còn trèo lên cả bố mẹ con , con hết hơi mà lo cho hồn rồi "
"Nếu con mà không ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ bám theo con cho đến khi nào con tức ói máu ra đấy !"
"Dạ bây giờ hồn nói gì con xin nghe , chỉ mong hồn biến về nhà dùm "
"Tối về không được chặn ta nữa , không ta sẽ làm khó con đến cuối đời "
"Dạ ! Giờ hồn về nhà đi không bố mẹ lo đấy , nha trời sắp tối rồi , không là có con chó dại nào không biết ra cắn rách mông"
"Eo ơi , rất hân hạnh khi được Linh quan tâm"
Thằng điên , bà thèm quan tâm mày á , ảo tưởng! Trước khi về , nó còn hỏi vài câu linh tinh nữa , xong nó mới chuồn về.
Ước gì lúc trước không dọa hắn , ước gì lúc trước không trêu hắn , ai mà biết hắn lại làm càn thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangbii