Anh không tha cho tôi được sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối về nhà , tâm trạng chán nản , tự dưng nhìn vào cái nick của hắn , cảm thấy thật hận cuộc sống . Hắn đang lôi gia đình ra dọa mình đúng không ? Hắn làm vậy thì chắc chắn tôi sẽ không thể cự tuyệt được cái gì . Vậy thì hủy chặn hắn trước xong tính tiếp .
Tôi cầm máy lên , nhắn tin cho Chi :" Ê anh hàng xóm nhà mày đấy hả , cái người hôm nay ở cổng trường đấy ?"
"Ừ ừ , đẹp trai đúng không? "
"Đẹp thì có đẹp thật , theo như tao thấy thì hắn ta yêu mày cuồng nhiệt rồi , nên mới đến cổng trường đợi mày chứ . Đúng không?"
Bạn ấy hí hửng , nhắn cho tôi như sau :" Linh à , cậu thật thần kì , trang điểm cho mình kiểu gì mà để anh ấy khen mình xinh như tiên giáng trần đấy , sướng quá đi chứ lị , ôi hôm nay tớ còn chưa dám thay quần áo , vẫn để nguyên vẹn rồi đứng ở ban công gần nhà anh ấy , cho anh ấy tha hồ ngắm "
"Thế nó đã ra ngắm cậu chưa ?"
"Vẫn chưa , hình như anh ấy đang tắm , mình nghe tiếng nước chảy !"
Eo ơi tai thính như tai chó đấy , thế này thì hắn làm sao thoát khỏi con Chi , nó còn hi sinh thân mình vì hắn , nó muốn hắn hưởng thụ cái đẹp mà ở bẩn nãy giờ , đúng là tình yêu cao đẹp tựa ánh mặt trời . Nhưng người nào yêu nhiều sẽ đau khổ , con Chi sẽ rất đau buồn nếu thằng kia không yêu chị, nên để mình vun đắp tình cảm cho anh chị , coi như là có lợi cho tôi và cả con Chi . Tôi nhắn tin cho hắn :" Ê ra ban công đi , có bất ngờ dành cho anh đấy , thề anh sẽ xúc động không nguôi "
Hắn đọc rồi , hình như cũng ra ban công rồi , hình như cũng ngắm rồi , và trả lời tôi như thế này :" Anh rất ấn tượng với kiệt tác trang điểm của Linh khi có thể biến vịt con xấu xí thành thiên nga phượng hoàng . Cứ tiếp tục mà phát huy , bạn ấy đang ngồi trước gió rét run cầm cập đấy "
"Nó đang chết rét sao ?"
"Phải em có ra ngoài đâu mà biết gió đêm lạnh thế nào hả , sao em lại bắt nó ra ngoài ban công đứng như con điên thế ,em muốn khoe tài nhưng cũng không phải là cách "
"Giời ơi , tôi đâu có bắt nó đứng ở ban công đâu , là nó tự ra mà "
"Lại còn cãi à, muốn lợi dụng nó để chọc tức anh đúng không , còn kém lắm !"
"Giời ạ , lắm mồm , nhảy sang ban công nhà nó rồi kéo nó vào đi , không nó sưng phổi mất "
"Em tự đi mà kéo , anh không làm, việc gì anh phải chịu hả , nhưng nếu em có tâm ý muốn anh giúp đỡ thì cũng được , anh sẽ giúp !"
"Dễ vậy thôi sao ?"
"Phải có điều kiện chứ , anh làm việc có bao giờ không công ?"
Biết ngay mà , loại người bị ổi như hắn làm gì để yên cho mình . Lúc nào cũng thích chọc ngoáy cuộc sống của mình lên .
"Điều kiện gì nói đi ,nhưng đừng quá đáng đấy !"
"Ôi dễ lắm , ngày mai Chủ Nhật , đi chơi với anh là xong , có gì đâu !"
"Hả , sao anh đòi cao thế , đừng có mà được nước mà lấn tới !"
"Thế em muốn con bạn em nó chết rét ở đây mới vừa lòng à ?"
"Rồi rồi , anh vác nó vào đi ,nhanh lên , nó mà có mệnh hệ gì anh chết với tôi "
"Tuân lệnh!"
Rồi không biết hai anh chị ấy làm gì nhau nữa tôi cũng không quan tâm . Nhỡ đang yên đang lành chị Chi nằm trong lòng crush lại nghĩ rằng " Trong lúc gian nan hoạn nạn , không ngờ chàng đến cứu em , chàng đã bế em rồi , ôi em muốn chàng ôm em thật lâu , em muốn thời gian như ngừng lại để em trải nghiệm giây phút này mãi mãi . Ôi em muốn hôn vào bờ môi chàng "
Không biết trong cơn rét chị Chi có sồn sồn lên đòi hôn hắn không nhề . Tò mò quá .......
Sáng hôm sau , trời âm u , tôi mong trời mưa thật to , sấm chớp đùng đoàng ,gió giật từng cơn , như vậy thì còn gì bằng . Nhưng ông trời không thích chiều theo ý người , mới đây thôi mà đến 7 giờ , trời trong vắt , gió lại hiu hiu thổi nữa chứ . Đằng xa đã thấy hắn rồi . Hôm nay ngẫu hứng muốn khoe xe hay sao, tưởng anh ấy đi mô tô , đi ô tô , đi xe máy , xe đạp điện cho nhanh , đây đi xe đạp 2 bánh , may không phải xe 3 bánh đấy . Hắn vẫy tay tôi từ xa , tôi tự hỏi hắn biết nhà mình từ bao giờ vậy ?
Xong tôi gọi điện cho hắn , bảo hắn đứng xa 100 mét so với nhà tôi . Hắn nghe lời làm theo . Tôi chạy ra chỗ của hắn .
Câu đầu tiên hắn hỏi tôi là :" Sao em ăn mặc như đi chợ thế , đi chơi với anh là phải diện vào , chứ sao lại quần jeans áo phông thế này "
"Thế giờ anh thấy mất mặt đúng không , vậy tôi đi về ngủ là được "
Hắn ra can ngăn :" Ấy chết Linh mặc gì mà chả xinh , dù Linh không mặc gì cũng khuynh nước khuynh thành "
"Aaaaaa, anh có tin tôi đấm vỡ mồm anh không ?"
"Lỡ mồm , Linh thông cảm !"
Thế là hắn đèo tôi đi, loanh qua loanh quanh tôi mù đường cũng biết từ nãy giờ hắn chỉ lượn lờ một chỗ . Không biết làm gì ở chỗ này :" Ê đi đâu thì đi , sao lại mất thời gian ở đây thế "
"Thì cứ từ từ , em không biết anh đi đường vòng là vì trong sách dạy rằng nếu lai người mình yêu  100 lần theo vòng tròn , thì người đó ắt sẽ là của mình "
"Vậy anh tin vào mấy thứ linh tinh đấy á ,xàm vừa thôi , lượn ra chỗ khác cho nước nó trong"
Hắn dẫn tôi qua chỗ khác , trong lúc vô tình tôi đút chân vào đũa xe , đau không tả nổi ! Tôi hét lên trong đau đớn , hắn dừng lại xem tôi làm sao không , chân tôi bây giờ tím bầm , sưng to đùng , nhìn chết khiếp . Tôi liên tục chửi rủa hắn :" Có biết bao nhiêu loài xe mà anh không chọn , sao lại chọn xe đạp hả , giờ chân tôi thế này biết báo cáo thế nào với thầy u đây"
"Anh biết rồi , anh sai rồi ,lần sau không đi xe đạp nữa , giờ ngồi xuống ghế anh xem chân bị làm sao nào "
Hắn xoa nắn lại chân cho tôi , xong rồi bảo đi mua thuốc cho , để tôi ở ghế đá đợi . Mất vài phút , hắn mang thuốc về , rửa vết thương rồi quấn băng cho . Tay chân hắn vụng về , quấn cũng không ra hồn , các mảnh quấn chồng chéo lên nhau nhìn như cái đùi gà . Tôi bảo :" giờ không đi chơi nữa chứ "
Hắn trả lời :" Vẫn phải đi chứ , em không đi được thì anh cõng em ,còn cái xe đạp vứt đây cho tụi đồng nát ,không em lại điên lên đạp nát nó mất !"
Tôi ngại đến sôi máu , hắn cứ bảo tôi leo lên lưng , mà tôi cứ ngồi ì ở đấy . Xong hắn dọa là :" Giờ không lên lưng anh , anh mặc kệ cho ở đây đến tối đấy "
Tôi ấm ức leo lên lưng hắn , hắn vừa đi vừa than :" Eo ơi , sao em ăn gì mà nặng như lợn ý , cõng em suốt ngày là lưng anh uốn cong thành dấu hỏi luôn đấy !"
"Vâng tôi nặng hay anh quá yếu hả , nếu anh yếu thật thì thả tôi xuống , tôi không ép "
"Hì hì ,anh khỏe anh khỏe , Linh cũng nhẹ ênh ý , chắc tầm 5 chục cân ý mà , nhề ?"
"Hả , anh ước lượng có vấn đề à , có cần tôi lên cân cho mà xem không , có 42 cân à "
"Sao Linh nhẹ thế , thôi chết suy dinh dưỡng rồi , bố mẹ sao lại để Linh như vậy , qua quán kia anh vỗ béo cho Linh "
Hắn làm như tôi là lợn cần vỗ béo đậm đặc cám bai ô zin con cò ý . Cái kiểu này như đang chọc tức tôi vậy . Vào quán hắn gọi tràn lan đại hải , có biết rằng những người lãng phí như hắn sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của đất nước không ?
Tôi bảo phục vụ chia cho mỗi bàn 1 ít , hắn lại bảo :" Ơ hay nhề , anh mua cho Linh chứ mua cho người ta à , sao lại cứ thích làm trái ý anh nhề , em không ăn mà đi phân phát linh tinh là anh làm loạn cái quán này đấy "
"Ừ xem anh làm loạn kiểu gì , chả lẽ anh xông ra đập phá cũng chả ăn ai , anh quấy rối khách hàng , chả sao , không liên quan đến tôi , còn anh dám động đến thân thể tôi á ,đừng mơ nha "
Hắn lại gần mặt vào tôi , miệng áp bên tai nói nhỏ :" Em không nhớ em bị què sao , bây giờ anh có lợi thế hay em có lợi thế , suy nghĩ đi , còn thích phân phát là anh tống vào hotel đây!"
Kinh kinh , giờ lại lôi ra dọa tôi à , được , gọi hết lên đây tôi ăn tất .
"Cứ mang lên đây , tôi ăn là được chứ gì , chỉ sợ thấy tôi ăn mà anh không ngờ "
"Được em ăn càng nhiều càng tốt !"
Trong lúc tôi ăn cái con người vô duyên kia cứ :" Bố mẹ em bỏ đói em bao nhiêu ngày tháng rồi "
"Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn "
"Làm ơn ăn giữ ý tứ dùm anh nha, ăn như trâu húc mả thế này "
Tôi lườm hắn vài cái :" Không ăn thì trật tự , chẳng lẽ nhà anh ăn cơm cứ ríu rít như cái tổ chim à , mất lịch sự quá cơ "
Hắn vẫn ân cần ở bên nói mấy câu xàm xí :" Sao anh thấy mấy tụi con gái ăn nhiều toàn bị nhoen mồm , sao em không nhoen nhề "
"Khổ chúng nó muốn tỏ ra dễ thương trước cánh đàn ông , muốn tụi nó lau mép cho ấy mà !"
"Thế em không cần thế à !"
"Xứ , ăn uống cũng phải giữ hình tượng chứ , ăn nhoen ra chúng nó lại bảo làm con hề xong thích thả thính gì đó "
Hắn thì thầm cái gì đó , hình như hắn nói" ăn như lợn mà cũng bày đặt giữ hình tượng sao , thế mà mình còn tưởng mỗi bữa em ấy ăn 2 bát cơm . Thế này thì rước về nhà gạo đâu mà nuôi chứ "
Tôi cảm giác rất hận cái tên trời đánh này , nó nói cái gì vậy chứ :"Đứa nào mời tôi ăn hả , sao anh dám xuyên tạc sau này tôi lấy anh , anh có tin tôi cắn lưỡi tự tử ngay ở đây không ?"
"Ấy ấy bình tĩnh , calm down nha . Mai sau em không lấy anh được chưa ,  giờ anh dẫn em đi chỗ khác chơi "
Hắn dẫn tôi đi đâu tôi không biết  , chỉ biết tôi đánh một giấc ngon lành trên lưng hắn , xong lúc tỉnh dậy thì cũng tầm chiều chiều . Hắn ta bảo tôi :"Eo ơi các cụ có câu ăn no ngủ kĩ chổng tĩ lên giời , giờ em chả khác gì , xong vừa nãy ngủ còn chảy hết dãi ra người anh này , đúng là ở lâu với anh thì mới biết em toàn tật xấu "
Tôi bảo ,làm gì có , anh toàn nói quá à .
Xong hắn bảo :" Cái loại như em ngủ không biết trời đất thế nào , lỡ anh là kẻ xấu thì làm sao ?"
Tôi lo lo rồi nha :" Thế anh làm gì tôi rồi ?"
"Có làm gì đâu , chỉ là thay băng với xem chân cho em thôi mà "
Tôi nhìn xuống chân , đúng là thay rồi thật , hắn cũng tốt thật , đâu có đáng ghét lắm đâu nhề . Hay là hắn đang giả tạo hả . Tự dưng hắn to mồm bảo :" Nhìn cái gì , chưa thấy người đẹp trai bao giờ à , nếu muốn thì tối anh in poster ảnh của anh , cho em giăng khắp nhà "
Đúng rồi , đây chính xác là bản tính cẩu huyết của hắn , chả thay đổi cái mẹ gì !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangbii