Anh sẽ không bỏ Linh đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cõng tôi đi dạo ra công viên vài lần . Mọi người cứ bảo là :" Nhìn em kia kìa , sướng thế , có bạn trai cõng hạnh phúc thế không biết , nhìn em ấy ngại kìa !"
Ôi xấu hổ gần chết , có mấy bác đi qua thì bảo :" Sao tụi trẻ ngày nay thích thể hiện tình yêu thế nhề , bé tý tuổi đầu mà đòi cõng nhau , tôi lớn thế này mà chưa từng được ông nhà cõng lần nào ?"
Ấy chết , cháu hiện tại đang là con gà què nên mới phải dựa dẫm vào hắn thôi , sao mọi người toàn nghĩ xấu cho cháu vậy ! Đúng là tình thế luôn hại chết con người . Hắn bảo :" Nếu ngại thì cứ úp mặt vào lưng anh , không ai nhìn thấy mặt em đâu !"
Tôi úp mặt vào lưng hắn , xong không rõ không rành vớ đâu cái bút trong túi , bút lông , vẽ bậy bạ vào áo hắn ta . Tôi vẽ 1 hình con quái vật mất đầu , xong tôi vẽ 1con chim không có cánh , tôi viết linh tinh xung quanh . Tôi viết rằng :" Tôi là tên đại biến thái "
"Tôi ghét mọi người , mọi người đều là giống chó , tôi cực ghét "
Nói chung vẽ loạn xạ lên cái áo trắng tinh của hắn ta . Hắn ta không biết gì , cứ bảo tôi là :" Sao em nghịch thế , cứ sờ vào lưng anh nhề , em hơi bị lợi dụng đấy !"
Ừ thì lợi dụng đấy , tôi phải biết tận dụng cơ hội chứ . Đến gần cái ghế , tôi bảo hắn đặt xuống , rồi bảo hắn chạy đi lấy nước . Quả là không sai , anh ấy trở thành tâm điểm của sự chú ý , bao nhiêu máy quay cứ chụm lại đằng sau tấm lưng đáng thương cõng tôi cả 1 ngày giời ý , hắn ta tức lên hét lớn :" Chụp cái gì , mấy người vô duyên thế nhề , hay tôi đẹp trai quá nên phải chụp về ngắm đúng không ?"
Lại ảo tưởng rồi !
"Này cậu , nếu thần kinh không bình thường thì hãy đến bác sĩ nha , không cần phải phô trương hoa mỹ ở đây cho mọi người biết . Mọi người cũng ghét cậu lắm , cậu không cần tỏ ý ghét lại đâu !"
"Có cái áo là bộ mặt con người cũng không ra hồn , người thì đẹp mà lại bị điên mới chết , tiếc quá "
"Ê kìa , sao cậu lại xúc phạm chúng tôi là giống chó , cậu có phải trốn trại không , để tôi gọi bệnh viện đến rước cậu về , chứ không để cậu sủa bừa bãi như vậy "
Đấy bạn ấy vỡ mộng rồi , cố vươn cổ nhìn đằng sau , sau đó nhìn sang tôi , rồi nhìn sang mọi người . Ánh mắt hắn thê thảm nhìn tôi tỏ ý cầu cứu , tôi tỉnh bơ mặt , lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không hiểu .
Lúc mày hắn ta đen kịt mặt , hắn quay ra nói với mọi người :" Dạ cháu làm gì cố ý ,gan cháu có phải hùm đâu mà lại láo lếu như vậy , là bạn gái cháu nghịch ngợm , hư đốn , lợi dụng khi được cháu cõng mà vẽ bậy bạ . Nó thì nhỏ tuổi , tính tình trẻ con , lại mới bị kẹp chân , nên cũng đang nóng giận mà không kiểm soát được hành động . Cháu thay mặt bạn gái xin lỗi mọi người "
Ặc , vậy người thông minh đều giải quyết theo cách này sao . Bây giờ mới được mở mang tầm hiểu biết . Giờ đứa mang tội với thiên hạ lại chuyển sang tôi , tôi lại thành ra con bé trẻ con hư hỏng rồi. Hắn đúng là con cáo già . Trước khi đi , hắn có nói đỡ cho tôi một câu như này :" Mong mọi người đừng trách em ấy , có trách thì trách cháu không dạy bảo em ấy , rồi nuông chiều em ấy quá nhiều khiến em ấy không ra gì . Có trách lỗi tại cháu !"
Mọi người xuýt xoa trước chàng thanh niên bao dung độ lượng dù biết hành động của bạn gái là quá trớn . Nhưng tôi là bạn gái hắn khi nào mà tùy tiện gán ghép linh tinh , cái con cáo già đội lốp thỏ non này , thật nguy hiểm . Kia kìa , có con nào nó còn khóc nhè với mẹ , nó sủa :" Hu hu , mẹ rước anh ấy về cho con đi , không tối nay con đau tim mà chết đấy "
Nói quá thế nào tôi thấy hắn bình thường mà, cứ thích phóng đại hắn ta .
Xong hắn ta như kiểu thằng điên tiến về phía tôi . Ê con này sợ rồi nhen . Hắn định làm chuyện gì đấy hả ?
Hắn vác tôi trên vai chứ không cõng nữa , mấy cái cảnh này trên phim nó gọi là nam chính chuẩn bị cưỡng bức nữ chính đấy . Huhu , tôi còn mẹ già , còn đàn em thơ nữa mà , tôi không muốn bị hắn hành hạ đâu . Có chết tôi cũng mong được chết trong sạch chứ không để bàn tay dơ bẩn của hắn động vào . Vừa đi tôi vừa khóc , vừa la , vừa hét vừa gầm vừa thét , nhưng cứ đến đâu là hắn lại bịp mồm tôi đến đấy . Mọi người đi đường có để ý chứ , hắn bảo là em gái -tính khí nó hơi hổ báo . Mọi người mù mặt hết rồi hay sao , thông cảm dữ lắm , chả ai dám can thiệp chuyện gia đình nhà người ta . Cho đến gần bờ sông , tôi bắt đầu sợ sợ rồi nha . Tôi hỏi :" Anh muốn làm gì đấy ?"
"Anh muốn trở thành tên đại biến thái của Linh, muốn thế gian kinh tởm và ghét bỏ được chưa !"
"A a , đừng mà , tôi biết lỗi rồi , tôi sợ rồi cầu mong anh tha thứ !"
"Anh không tha thứ đấy , anh làm tên đại biến thái xong sẽ quẳng Linh xuống sông cho cá ăn , cho Linh không còn bắt nạt được ai nữa "
Lúc này tôi chả biết hắn nói thật hay hư , chỉ biết òa lên khóc nức nở , khóc đến ướt đẫm cả vai áo hắn . Tôi cũng không biết hắn đưa tôi đi đâu , chỉ biết hắn đưa tôi đến gần gốc cây ở bờ sông gần đó .
"Sao lại khóc như vậy , vừa nãy em còn làm nhục anh bao nhiêu , thế này có là gì chứ , anh vừa mới dọa mà em đã thét lên rồi "
"Ai mà biết anh dọa hay không , nhỡ hôm nay tôi mất đời con gái thì sao !"
"Em cũng biết sợ rồi sao , tưởng em gan lớn bằng trời rồi "
Tôi lại càng khóc to hơn , hắn tay chân vụng về , chỉ biết ngồi đấy lau nước mắt cho tôi , rồi vuốt lại mái tóc còn ướt đầm đìa . Tôi như đứa con nít trong lòng mẹ , được mẹ an ủi vỗ về :" Ui giời , đánh chừa cái mồm anh nói bậy , dù cho cả đống vàng cũng không quẳng Linh xuống sông , anh còn phải đợi Linh lớn rồi bắt Linh về nhà nữa chứ nhề !"
"Tôi không về nhà anh đấy , có chết cũng không về "
"Rồi thì không về , được chưa , nín đi anh cho về , không anh vứt đây cho thằng nào lượn qua nó cuỗm lấy đấy "
"Anh dám , tôi đập nát sọ đấy , cho chết ngay ở đây "
"Ừ biết rồi , lên lưng anh cõng về !"
Tôi chèo lên lưng hắn , cái dòng chữ xấu xí vừa nãy vẫn còn , trông cũng đáng ghét thật . Dưới cái nắng chiều yếu ớt , hắn cõng tôi lạc vào hư không .
Vừa đi , tôi vừa hỏi :" Này , thế về anh không định vứt cái áo này đi à ?"
"Vứt làm sao được , đồ vô giá trị , mai sau còn có con có cái để lôi ra khoe cái tài ăn hại của mẹ nó chứ "
"Ơ hay , tôi lấy anh à mà đòi sinh con , lại bị ảo tưởng rồi "
"Hì hì , ảo tưởng tí có sao , chết người à !"
Hắn cứ thế cõng tôi , hình như hắn cõng tôi không bao giờ là mệt . Hình như hắn thích tôi thật rồi đúng không ? Nếu là thật thì biết làm sao đây ? Có mà bố mẹ tôi lại không đâm chết hắn , hay làm loạn cả nhà hắn lên . Ôi đau đầu quá à !
Gần đến nhà , tôi bảo bắt taxi đi về , không bố mắng cho một trận . Trước khi về hắn còn xoa đầu tôi mấy cái , rồi vuốt mấy sợi tóc rối còn sót lại . Đi 1 đoạn xa rồi , hắn nhắn tin cho :" Em đừng sợ , cứ bảo là bạn lai xong bị kẹt xe nha , nếu bố hỏi cần xác minh thì cứ gọi theo số này nha "
Hắn gửi tiếp 1 dãy số , rồi bảo tôi lưu là Lớp trưởng , yên tâm sẽ có người tiếp ứng .
Hắn cẩn thận nhề , nhưng lần đầu tiên tôi phải nói dối khổ sở như vậy . Và đây cũng là kỉ niệm khó quên nhất cuộc đời tôi , không phải là điểm cao chót vót , cũng không phải là bố mẹ khen , mà là niềm vui khi có ai đó ở bên .......
Tôi về nhà , làm đúng như theo lời hắn , ok lên giường ngủ 1 giấc ngon lành luôn . Tôi ngủ cho tới lúc 2 giờ đêm ,có người gọi điện đến , tôi còn tưởng ai , hóa ra lại là hắn . Nghe giọng khủng khiếp lắm :" Linh ơi , sao băng , ra ngoài xem sao băng nhanh "
Tôi chưa từng nhìn thấy nó , nên háo hức ra xem lắm . Trên bầu trời đêm thăm thẳm , xuất hiện hai ngôi sao băng như sáng nhất , đẹp nhất lướt qua . Hắn ta lại to mồm bên đầu giây bên kia :" Linh ước đi , nhanh không sao đi mất , anh ước này , anh ước bố mẹ Linh sẽ chấp nhận một mình anh làm con rể , sẽ gả Linh cho 1 mình anh , ước rằng Linh sẽ không ghét anh nữa "
Hắn mong muốn như vậy sao , tôi không ngờ đấy . Bên kia cứ giục Linh ước đi không sao vụt mất, tôi nhắm mắt , và tôi ước rằng :" Trời thiêng chứng dám , ước gì tôi không phải lòng anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangbii