Cậu về rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau dù chân có hơi đau nhưng  tôi vẫn đi học . xe hôm nay có chục chặc nên vứt ở nhà, đi bằng xe buýt thôi chứ sao . Đến nơi , sân trường đông vui náo nhiệt , tưng bừng như hội . Tôi nhìn thoáng qua , rồi phi thẳng vào lớp kệ mẹ chúng nó . Rồi trống vào lớp , nghe nói lớp mình có học sinh mới đấy , là nam cơ , nghe nói du học từ Mỹ về . Hay nhề , đang học ở Mỹ vui thế , sung sướng như thế , chuồn về Việt Nam làm gì cho tốn kém , đất nước đã bé thì chớ ! Chúng nó cứ ao ao ước ước được gặp , có đứa còn đồn là nhà bạn mới giàu lắm cơ ,lại là con một nên khủng khiếp lắm , được cưng nựng như cục vàng , nhưng tính tình hơi phá hoại nên bố mẹ phải chuyển về nơi sản xuất , để mình còn yên ổn kinh doanh làm việc . Bạn ấy một mình về nước đấy !
Vào học rồi , nên cũng là giây phút các bạn nữ mong chờ đến đốn tim nghẹt thở . Thầy giáo vô tư vào lớp , thấy ánh mắt học sinh nữ sáng như sao xa , lòng lại thầm nghĩ rằng mình ăn mặc bảnh bao , thần sắc oai hũng đâm ra cười đến toét miệng , mãi mới chịu mời bạn mới vào học . Khi bạn ấy bước vào thì tôi đang nằm ngục xuống bàn , chỉ nghe thấy tiếng cả lớp rào rào như vũ bão , thấy tiếng các bạn nữ hú lên như sói gặp miếng mồi ngon lành , có bạn Hạnh to mồm nhất , vinh hạnh nhất mở lời :" Tớ rất vinh dự khi cậu học tại lớp , nghe nói cậu học ở Mỹ , chắc là học rộng tài cao , tớ lại ngu dốt về mọi mặt , nên là cậu ngồi bên tớ để giúp tớ phấn đấu học tập nhá "
Có mà học , ngồi ngắm giai cả buổi ý , xong sợ lại bắt nạt người ta như đúng rồi . Con ngồi cùng bàn thấy uất ức cũng thưa :" Ô hay , mày tưởng tao là không khí à , mày vứt tao đi mà không thương tiếc gì sao? "
"Mày ra chỗ khác đi , tao chán ngồi với mày rồi "
Bạn mới đến bây giờ mới mở mồm , bạn ấy nói tiếng hay lắm , giọng cũng rất êm tai cơ :" Mình là Vũ Đức Nam , mình học dốt lắm ,lại hay nói chuyện  gây mất tập chung , thôi thì xin lỗi bạn , mình thích ngồi học với người giỏi cơ , chứ không thích gần mực thì đen đâu ?"
Vũ Đức Nam , nghe quen quen , hình như gặp đâu rồi , ngẩng đầu lên xem cái mặt , cũng lại thấy quen , nhưng chả nhớ mình gặp ở đâu rồi.
Bạn ấy hỏi thầy rằng:" cho em hỏi bạn nào học giỏi nhất lớp ạ ?"
Thầy đương nhiên rất thích cái kiểu mà học sinh mong muốn tiến bộ cùng bạn học giỏi , nên chỉ bạn ấy ra luôn chỗ tôi . Hay nhề , tôi muốn tự do, không muốn rước của nợ vào người , nên trả lời thầy  :" Em không thích ngồi cùng người học dốt , chỉ sợ nó kéo cả em xuống học dốt với nó thôi"
Bạn ấy mồm miệng nhanh nhẩu , thanh minh luôn :" Mình học dốt nên mới nhờ bạn , bạn chả giúp bạn bè gì cả , vừa ích kỉ vừa hẹp hòi , lại còn kiêu ngạo nữa chứ !"
Á à , mày dám nói bà hẹp hòi , vậy thì cũng được , mời bạn xuống ngồi . Nó ung dung ngồi xuống chỗ tôi lắm , nhìn cái điệu bộ chảnh chó không tả được , tóc tai thì vuốt lên vuốt xuống , thề có cái kéo là cắt trọc cho nó khỏi đú đởn .
Xuống bàn , kéo ghế , ngồi vào rồi , an tọa rồi , bắt đầu lôi sách vở ra học rồi , xong bạn ấy xé mẩu giấy , viết cái gì đó rồi chuyển cho tôi :" Lâu rồi không gặp , bạn lại càng ngày càng đanh đá đấy ?"
Khoan khoan , nó quen tôi đấy , tôi nhìn đi nhìn lại càng quen , càng nhìn lại càng thấy giống ........ giống thằng điên học mẫu giáo suốt ngày bám lấy tôi  . Đúng rồi là nó , chính xác là nó , nhưng tôi vẫn giả vờ :" Tôi không quen bạn ,bạn tránh ra đi , nhầm người rồi !"
"Sao lại nhầm , từ trên xuống dưới có thay đổi gì đâu , vẫn cái mặt đấy , vẫn cái phong thái đấy , mỗi tội lớn tồ tồ thôi !"
"Bạn nói nhảm gì đấy , tôi không hiểu !"
"Vậy mình sẽ khơi dậy cho bạn hiểu ,cứ từ từ mà suy nghĩ !"
Suy nghĩ cái đầu mày , người thông minh như tôi trí nhớ siêu phàm nhìn phát đoán ra ,chỉ giả ngu tí thôi .
Ra chơi , tôi xuống căn-tin lấy nước . Cái của nợ đấy bám theo tôi dai như đỉa , tôi bực mình lắm rồi , tôi bảo hắn :"Tôi giúp bạn học hành chứ không phải lúc nào bạn cũng bám theo tôi như chó con dính chó mẹ thế , tôi không có điều kiện để nuôi chó đâu , biến !"
Bước chân tôi ngày một nhanh hơn , hắn lại càng chạy khỏe . Cuối cùng hắn chạy lên trước mặt tôi , hỏi 1 câu mà quen lắm :" Bé Linh dừng lại , mai sau tớ làm chồng cậu được không ?"
Cả trường ngước nhìn , mồm há hốc , có đứa xỉu ngay tại chỗ , có đứa trấn động mà đau tim , phòng y tế học đường bỗng dưng chặt ních như tổ kiến . Tôi không hiểu hắn đang làm gì ,có biết suy nghĩ không ? Hắn lại tuyên bố tiếp :" 1 là Linh trả lời , 2 là......"
"Chả lẽ 2 cậu lại định hôn tôi sao , giống như ngày xưa á ,tôi không ngu đến mức không hiểu ý đồ của cậu !"
"Ha ha , ngốc lắm cô bé , giả tạo cũng phải đến chót , cậu nhớ tôi mà cứ không không , cậu xem chưa gì cậu đã cáu lên bảo tôi đòi hôn cậu , hay cậu muốn tôi hôn cậu thật !"
Ôi ôi , mình chết với tên này mất , đúng là não mình càng ngày càng kém đi khi ở gần mấy đứa thông minh như thế này . Ngạc nhiên hơn , xúc động hơn , trong giờ toán , bài khó thế mà bạn làm được , trong giờ anh không cần băn khoăn , học ở Mỹ mà phát âm không chuẩn thì đi chết đi là vừa ,trong giờ hóa bạn ấy cứ như thần đồng ý,  giờ văn thì văn phong như mây với gió , xuất thần bay bổng lọt tai giáo viên . Chết chết , mình hơi bị nhầm hắn , hắn là thiên tài rồi . Giờ thì xách dép cũng không đuổi kịp hắn đây , chăm chỉ cũng không thể vượt qua những bộ não và khối óc tinh tường như vậy ....
Ra về , cái đuôi ấy lại cứ bám theo , ra đầu cổng , lại thấy cả bạn cùng xe lên trên trước mặt tôi . Bạn Nam cứ hỏi :" Linh ơi , sao không đi xe hay để Nam lai về , trời nóng thế này bắt xe buýt khổ như gì ?". Cái bóng ma vất vưởi hôm nay cũng đến , chết mẹ , sao lại bắt tôi phải hứng chịu hai con đỉa đực này chứ ?
Hắn ta cũng đến rồi kìa , xong kéo tôi ra và bảo :" Xe đâu , hay lại hỏng rồi , vậy để anh lai về nha ,yên tâm đi tới nơi về tới chốn !"
Ôi hay bạn Chi kia rồi . Hôm nay cũng diện ra phết nhề ,càng ngày càng đẹp gái đấy. Tôi gọi bạn đến rồi hỏi :" Ê thế hôm nay không đi xe à ?"
"Mình cũng định đi , nhưng nghĩ chắc anh ấy lại tới đón mình , nên không cần đi nữa , không ngờ anh ấy đến thật ,ôi sao mà lòng vui phơi phới , cái cảm giác như ở thiên đường ấy !"
Bạn ấy đi quá xa rồi , ai cầm dây kéo bạn xuống đi , không ngã đau lắm đấy , khổ thân lại vào viện không ai thăm .
Tôi bảo với hắn rằng :" Vậy phiền anh lai Chi về dùm, anh vất vả quá , Chi là phải trân trọng tình cảm của anh ấy đấy !"
Chi gật dạ kinh lắm ,bảo là tốt quá , anh thật tâm lý . Hắn ta tức lồng lộn kéo tôi ra chỗ xa , sau đó dồn vào tường , hắn nói chỉ mình tôi và hắn nghe rõ :" Sao em cứ thích dồn ép anh vào bước đường cùng nhề , em quá đáng lắm đấy , em có biết anh đứng đợi em cả tiếng đồng hồ , trời nắng chói chang ,vậy mà khi ra về em lại bắt anh lai cái Chi đấy á . Xin lỗi anh không làm được , em à . Anh không có trái tim dành cho nó , em cũng đừng reo rắc vào đầu óc nó những thứ hư cấu nữa , em không thấy đáng thương nó sao ? Xong anh lai nó về rồi để em liếc mắt đưa tình , tay trong tay đi về với thằng vừa rồi sao , anh thấy hết rồi !"
"Ô anh bị chập mạch à , tôi và anh là gì của nhau , sao anh cứ thích ngộ nhận vấn đề theo những cái suy nghĩ tầm thường ấu trĩ của chính anh nhề. Tôi nói tôi yêu anh bao giờ chưa , tôi đi về với ai là quyền của tôi, tôi nắm tay ai không việc anh quan tâm ,nên sau này anh đừng làm chuyện vô lý như thế nữa !"
"Vậy sau này em cũng đừng bắt anh lai cái Chi nữa , nó có chân nó tự đi , suốt ngày bám rít lấy anh , anh không đủ kiên nhẫn với nó đâu ,anh mà không lai em về nhà thì đừng hòng con Chi bước lên xe của anh "
Chả lẽ anh ta bỏ cái Chi thật, vậy giờ cái Chi mà không có hắn lai về lại khóc như sông như suối , nếu mà hắn thẳng thừng từ chối nó , nó sẽ đột quỵ mà ra đi . Nên bạn bè là quan trọng , không chỉ vì những chuyện không đâu .
"Vậy làm thế nào để anh lai con Chi về đây !"
"Anh ứ lai , không nói nhiều đâu ?"
Á à , ngoan lì nhề , thích làm thanh niên cứng à , được để bà ra điều kiện xem mày có trố mắt ra không nhá .
"Nè thôi mà anh đẹp trai , lai nó về cả chiều nay tôi ngồi nhắn tin với anh "
Hắn quay mặt đi mà chẳng nói gì , bơ dạo này rẻ thế , ai cũng được ăn . Tôi tăng giá trị của phần thưởng :" Vậy thì đi trung tâm thương mại "
Hắn ta vẫn giữ nguyên phong độ :" Never "
"Vậy thì tôi đi trượt băng với anh , ok ."
Thanh niên cũng hơi mềm lòng nhũn ruột :" Vậy cũng tàm tạm , tuy nhiên anh lai nó về rất vất vả về tâm lý , nên em phải đi phượt với anh một chuyến nữa , thế mới bõ công anh lai con ảo tưởng đấy đi ngao du thiên hạ "
"Ừ thì biết thế !"
"Với lại em không được về với thằng đấy đâu nha , kệ mẹ nó , nhìn mà ngứa cả lỗ mắt cái loại công tử bột , nó mà đến gần em là anh đấm nát sọ !"
"Anh chỉ được cái to mồm với ức hiếp người khác , người ta tốt tám vạn nhà anh , anh tuổi gì mà đòi kề vai phải lứa "
Biết đã động lại đến lòng tự ái của hắn ,tôi chỉ biết đâm đầu về phía trước mà chạy ,hắn cũng ý ới đuổi theo , rồi nói to với tôi rằng :" Em càng ngày càng to gan lớn mật , chả coi ai ra gì "
Tôi thích thế đấy , các người chỉ là con muỗi trong lòng bàn tay thôi .
Đến lúc trở về vẫn thấy bạn Nam cơ , bạn vẫn ngồi đấy . Bạn bảo Linh có cần về không , bạn lai , tôi bảo thôi cứ về trước đi , nhát nữa bắt xe , không để Nam lai về bố lại hiểu nhầm .
Bạn ấy đi một lúc rồi sau lại quay lại . Bạn bảo tôi:" Linh cứ lấy xe tôi mà về , không thì ngồi đây tới bao giờ ." Kinh kinh , Nam càng lớn càng ga lăng nha , bạn có lòng thì mình có dạ , mình xin nha . Tôi lấy xe bạn về , còn bạn thì ngồi đấy đợi xe tới rước về .
Lúc về bố có hỏi xe của ai , tôi bảo rằng xe của bạn nghỉ trưa ở trường nên cho con mượn . Bố tôi chỉ cười rồi chả nói gì thêm ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangbii