Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 2 giờ chiều , điện thoại nhảy loạn xạ , tôi vẫn đang ngủ như con lợn , nghe thấy tắt máy luôn , chả quan tâm ai gọi cả . Tự dưng nghe thấy ai gọi :" Linh ơi , dậy nhanh , ngủ thế này thì sớm béo như hà mã đấy "
Tôi tưởng ảo giác chứ , làm sao tôi có thể nghe thấy giọng hắn được . Chẳng lẽ đi ngủ mà giọng nói của hắn vẫn vang vọng bên tai . Tôi tiếp tục ngủ nhưng vẫn nghe thấy giọng hắn :" Vẫn chưa chịu dậy à , có tin anh nhảy vào nhà Linh không ?"
Hắn vào nhà tôi sao . Tôi bật dậy luôn ,nhìn trên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải không thấy ai , chắc ảo giác , nhưng có ai đó lại gọi :" Anh ở cửa sổ , em nhìn đi đâu vậy ?"
Ặc , bóng ma bên cửa sổ , linh hồn đấy đang vất vửi ngồi trên cành cây nhãn ở ngoài kia , tôi chịu hắn mất , hắn hết chuyện để làm rồi sao ?
Tôi mở cửa sổ ra :" Sao không gọi điện cho tôi , anh thích hai cụ ra đập chết anh à !"
"Ơ , anh gọi rồi , em không nghe ấy chứ , vô lý thật đấy !"
Tôi xem lại máy , đúng là số của hắn gọi đến , hắn nhìn tôi đểu đểu , rồi bảo :" Dạo này Linh hay vô lý lắm nha !"
Ừ tôi thích vô lý đấy , tôi quát hắn :" Giờ anh thích xuống cây ngay , hay tôi xuống nhà lấy dao chặt đổ cái cây này "
"Rồi rồi , anh xuống , đừng có nóng !"
Hắn xuống rồi , tôi mới dám thở . Ôi hắn là bệnh nhân tâm thần à , dọa chết người rồi !
Hôm nay nó đổi gió rồi , thích đi ô tô cho sang trọng cơ, thích khoe cả người cả của cho thiên hạ biết ấy mà . Hắn ngồi ghế lái , tôi ngồi ghế phụ , một đứa tập chung lái xe , một đứa ngủ say như con gà chết . Hắn cứ hàm huyên chuyện linh tinh , có khi còn giơ máy ảnh ra chụp trộm tôi vài cái. Tôi giả ngu không nói thôi , đến khi gần đến nhà vệ sinh công cộng tôi mới lén vơ điện thoại của nó nhét vào túi , rồi chạy đi tiểu tiện .
Vệ sinh cái quái gì chứ , xem xem máy hắn có gì . Mở máy lại mật khẩu , ôi mẹ ơi , đoán mò . Cứ bấm linh tinh là 1234 đã , nhưng không phải , có ai để dễ như vậy đâu . Ngày sinh của hắn , lại phải tra từ điển ngày sinh của hắn , nhưng mật khẩu  không phải ngày sinh của hắn ! Còn 1 lần nhập mật khẩu nữa , tôi thử ghi ngày sinh của tôi xem , ôi ôi mở được luôn này ! Đỉnh cấp !
Nhưng trong máy hắn chỗ nào cũng có tôi hay sao đấy , ngày sinh , ảnh nền , rồi danh bạ hắn lưu là " Linh yêu ", ảnh của tôi cũng tầm mấy trăm cái không biết hắn lấy đâu ra . Có cái tôi đang ăn như chết đói cũng chụp , có cái tôi đi vào nhà vệ sinh cũng ghi lại nữa , thằng này rảnh quá à . Xong vừa rồi tôi nằm ngủ mà hắn còn quay cả một cái video dài dằng dặc ghi lại quá trình mà tôi ngủ thế nào, may mà tôi không gáy như cú đấy chứ không chả còn mặt mũi nào nhìn hắn . Nhưng chả lẽ đêm đêm hắn lại lôi cái video này ra để ru ngủ bản thân à .
Thằng này điên nặng rồi , tôi xóa hết ảnh không còn cái nào, xong đổi cả mật khẩu luôn , cho hắn đi tong đời.
Lên xe , tôi vẫn cười tươi với hắn như chẳng có gì , điện thoại lại ở đâu về chỗ đấy . Cho tới khi đến nơi , hắn dẫn tôi đi vào khu trượt băng .
Sân rộng lắm , hắn giúp tôi đi giày , rồi tôi bảo hắn trượt trước cho tôi xem . Nào ngờ đâu , hắn ta đáp lại :" Anh không biết trượt , anh tưởng Linh bảo đi trượt băng là Linh biết trượt chứ , anh còn định bảo Linh dậy anh mà "
"Ơ tôi tưởng dân chơi như anh cái gì cũng biết chứ "
"Ừ thì để anh trượt thử đã "
Sân băng nhân tạo rộng lớn , hắn ta ngang nhiên lao ra trượt , mất thang bằng , lao quá đà , hắn ngã dập mặt vào tường luôn . Đây là đã ngu còn thích đánh đu với cuộc đời à !
Hôm nay bạn Nam cũng đến cơ ,bạn ấy cũng đang trượt ở đằng kia , nhưng bây giờ tôi mới để ý . Thấy tôi , bạn trượt lại gần :" Linh không biết trượt à ?"
Đương nhiên là không , nếu biết trượt thì tôi đã lao đầu vào trượt cho tên kia sáng mắt ra rồi . Bạn ấy ân cần lắm , bạn ấy cầm tay tôi rồi dắt tôi trượt đi cơ . Lúc đầu hơi sợ thật , về sau thấy vui ra hẳn . Bỗng đâu , một con quỷ bò tới gỡ tay bạn Nam ra , sau đó làm tôi quay một vòng rồi ngã nhào xuống đất , còn hai người kia dằng co du dẩy một hồi cũng ngã sấp mặt xuống nền băng . Giờ thì mỗi đứa đều bị phổng hết cả mũi lên , còn tôi thì đau mông ê ẩm , ức tên quái thai đáng ghét kia thế , tội nghiệp bạn Nam , ngã đau lắm không biết .
Bạn lớn không chịu nhường bạn nhỏ , định túm tóc đánh đập bóp cổ dồn vào tường cơ , lúc này mỗi bạn Nam đi giày trượt , còn bạn lớn chân đất mắt toét lao vào đánh nhau. Tình hình nguy cấp quá , gay rồi . Tôi lôi điện thoại ra , rồi giương lên trước mặt 2 đứa chúng nó :" Nào đánh nhau tiếp đi , giết nhau đến chết đi cũng được , tôi sẽ live stream cho cả thiên hạ biết hai đại thiếu gia sinh ra chỉ để đánh nhau gây sự , nếu đánh khỏe hơn thì tôi báo cho mấy ông cảnh sát , cho 2 người vào tù vì gây mất an ninh nơi công cộng . Vào đấy tha hồ đánh nhau . Nào chọn hình tượng hay đánh nhau ?"
Hai bạn cũng buông tay , bạn nhỏ ức sồng sộc hai con mắt , còn lườm cho bạn lớn mấy cái . Bạn lớn vô tư lắm, đá chân qua giày trượt của bạn Nam để bạn ấy không để ý mà ngã dập mặt , còn bản thân thì ung dung mà dắt tay tôi đi về .
Thằng này hôm nay hình như bị ngáo rồi , sao lại thích gây sự thế . Lúc ra về , hắn tống tôi ngồi vào ghế trước , song lái xe chạy vù vù . Vừa đi hắn vừa hỏi :" Anh thề không đi trượt thế này bao giờ nữa , đúng là ấu trĩ mới nghe lời em mà "
Công nhận ấu trĩ thật , con chuột dưới sông mà cũng đi bắt , không biết trượt băng mà cũng đồng ý như đúng rồi. Tôi bảo :" Là anh cất cái mồm cho chó gặm đấy chứ , tôi đâu bắt đi đâu , là anh bảo ừ mà "
Hắn giơ tay cốc vào đầu tôi một cái , xong nói :" Lại còn già mồm , may mà nó là bạn của em , chứ không anh đã cho cả dòng họ nhà nó đi đời nhà ma rồi !"
"Anh lại nói thế , đã chơi trò tiểu nhân đi đánh lén , rõ ràng yếu đuối lại còn đú đởn với mấy em trai phong độ ngút trời "
"Ôi nào , anh là siêu nhân đấy , chỉ có điều , siêu nhân bảo vệ em đến mức đổ ốm rồi "
"Có mà siêu nhân dởm ý , sĩ diện "
"Dởm , em có mắt như mù "
Vâng tôi mù nên mới đụng phải một người não để ngoài trán như anh . Huk.
Hắn đi qua nhà , lấy con mô tô trông bóng loáng , màu đen rực rỡ . Từ trên xuống dưới chẳng có gì mà chê . Hắn bảo :" Em thấy thế nào , xe này anh mua mới tinh . Mấy tỷ của anh, em là người con gái đầu tiên anh lai đi đấy "
"Đẹp thì có đẹp , sang thì có sang , nhưng tốn kém quá , lai nhau bằng xe ba bánh là đủ rồi , tiết kiệm hơn thì đi xe thồ , lãng mạn thì đi xe rùa chứ !"
"Bôi bác quá , sao em cứ có cái tư tưởng bựa chấy như vậy , đi như vậy nhục như gì , muốn trở về thời của ông bà à "

Rồi tôi lên xe , hắn phóng vèo đi , gió mạnh quật vào mặt , tóc bay rối xòa hai bên mắt , tôi vô thức nắm lấy áo hắn . Nắm được một lúc lại muốn ôm ,lại muốn gục đầu vào lưng người ta để chắn bụi chắn cát , để xua gió quật cường , để ....... hình như là tôi muốn ôm anh , muốn cảm nhận sự ấm áp từ anh . Tôi quên cả ý thức , tôi ôm anh thật rồi . Và tôi ngủ đi trong giây lát .
Chiều , ánh nắng hiu hắt nhẹ nhàng . Mặt trời vẫn sáng chói chang . Hắn dừng chân tại một đỉnh núi . Ngọn núi chạy dài , xa tít tận chân trời .
Ôi mẹ ơi , núi cao thế này thì leo kiểu gì . Tôi hí hoái tìm một lúc . Hắn thấy thế hỏi :" Em làm cái quái gì thế "
"Tôi đang tìm ngọn núi nào thấp nhấp , sườn nông nhất, lại ít cây ít cỏ nhất . Leo cho nó an toàn "
"Lạy mẹ , núi nào chả như nhau , nào đi !"
Hắn lôi tôi đi mặc kệ tôi nói cái gì . Núi cao chót vót , leo cũng khó . Hắn cứ leo bỏ lại tôi một khoảng rồi . Đá đâm vào chân tôi xước thành một vết dài . Tôi đau quá mà phát tiết , cứ đứng đấm đá hòn đá vô tội . Hắn ta cũng xuống rồi. Chìa cái lưng ra trước mặt tôi không biết làm gì . À đúng rồi , kiểu này chỉ để bà xả giận . Bà đạp mày này , đạp cho nát xương mày này .
Hắn quay lại , y rằng cái mặt ngây thơ hỏi tôi :" Em bị điên à , chiều em quá em lộng hành à ?"
"Thế anh chìa lưng ra làm gì ?"
"Lên anh cõng , con rùa lề mề lâu la "
Ôi hiểu nhầm ý tốt của người ta rồi . Tội lỗi quá .
Tôi xấu hổ chèo lên lưng hắn , hắn đi rất nhanh , như con sóc chuyền từ cành này tới cành kia , đỉnh núi cũng chỉ cách mặt chừng vài thước .

Lên núi , tôi mới cảm nhận được cái tự do của non nước thiên bình . Con lợn kia cũng đang loay hoay làm cái gì bí hiểm lắm , rồi liếc mắt nhìn sang tôi đầy hung dữ . Hắn ta dơ điện thoại ra trước mặt tôi , mắt trợn ngược lên :" Là em đúng không , mật khẩu là gì , nói nhanh , không anh không biết anh sẽ làm gì đâu ?"
Hình như gan tôi càng ngày càng lớn , tôi vẫn ngây thơ bảo :" Lại quên mật khẩu hả , con iphone của anh nhập mấy lần rồi , vô hiệu hóa chưa ,đúng là ngu dễ sợ à ?"
"Em còn lắm mồm không , tôi quăng em xuống núi bây giờ "
"Hừ tôi thách anh đấy . Giỏi thì nhào dô !"
Hắn áp tay vào gáy tôi , hạ người tôi dần dần sát mặt đất . Tình hình hình như căng như dây đàn rồi đây!
"Em à , anh nói thật , em xem lại em đi , trong bối cảnh này , giữa trời đất bao la có trời thiêng chứng giám , không gian bát ngát không ai qua lại , chỉ có một nam một nữ chúng ta , giữa ngọn núi đại ngàn này , anh không ăn em thì hơi phí . Về nhà rồi , liệu còn có cơ hội ăn em ha !"
Wtf . Cái trò này hình như là thật . Ôi con sợ mất trong trắng lắm nha.
"Thôi tôi biết lỗi rồi , cầu xin đại ca tha mạng , tôi có mắt mà như mù nên mới không nhìn thấy thái dương!"
Hắn ta đứng dậy , xong huyênh hoang bảo :" Đề nghị cô nương đọc mật khẩu cho tôi , nhanh và luôn "
"Tôi ghét anh "
"Ơ láo nhề , vừa tha cho mà đã lồng lộn lên à . Ghét kệ ghét . Cứ đọc mật khẩu đi "
"Ô hay tôi bảo , mật khẩu là tôi ghét anh "
"Ok , hiểu rồi "
Hắn nhấn mật khẩu mà cũng hơi run run , rồi hắn hỏi lại tôi lần nữa !
"Ghét anh thật à "
"Ghét , cực kì ghét , ghét kinh khủng , không còn từ gì để diễn tả nỗi ghét của tôi "
Hắn quay mặt đi , tưởng hắn chạnh lòng đâm ra thương thương , nào ngờ đại ca ý nặng tình thâm , suy nghĩ khác người :" Linh à , con gái nói ghét là thích , nói thích thì vẫn là thích , xin lỗi ,từ trước đến giờ không biết ,Linh cực kì thích anh đến như vậy !"
Ô tôi thấy tên này phải vào trại mất . Sao lại có cái loại vô sỉ thế này ở trên đời . Hắn đểu lắm , vừa cầm điện thoại vừa bảo :" Linh xóa ảnh không sao , đằng nào anh chả in cả cuốn album rồi , bao giờ anh gửi cho Linh một cuốn "
Còn kinh điển như vậy sao , trong phim nam chính hoàn hảo lắm cơ mà , sao ngoài thực tế , con trai như như mấy con bọ hung thế .
Tôi kệ mẹ nó , cứ ngồi đấy mà ngắm cảnh đã . Con lợn ấy cũng không chịu yên , lại đòi ngồi gần tôi . Tôi cứ dịch sang chỗ khác , người ta cứ thích nhích lại gần . Như một con chó con thèm khát sữa của con chó mẹ , sợ chó mẹ bỏ đi . Tôi bực mình , chạy xuống đỉnh núi .
Hắn cũng chạy theo . Vừa đi , hắn vừa bảo :" Nè , ngày xưa có một đôi tình nhân , người phụ nữ vì chạy lung tung , không có người đàn ông bảo vệ mà bị thú rừng cắn cho không còn dạng người . Người đàn ông uất ức quá mà khóc đến mù đôi mắt , rồi anh ta mò đường về nhà mà bị rắn cắn chết đấy "
"Tôi không sợ , anh dọa trẻ con lớp một à !"
"Linh ơi ! Linh..........."
Tôi mặc kệ hắn .Nhưng hắn vẫn gọi :" Linh ơi , chạy đi , có rắn đấy , mặc kệ anh, chạy đi !"
Có rắn , là có thật , thôi chết rồi , tôi quay lại .
Con rắn to ra phết , nhìn mà muốn đập . Hắn ta nằm lăn quay một góc . Chả lẽ bị rắn cắn chết rồi.
Con rắn nhìn chằm chằm vào tôi mà phát ghét . Mẹ mày , hôm nay bà mày đem theo dao găm để đề phòng thằng kia , không ngờ lại đề phòng con rắn thối nhà mày . Xin lỗi rắn nhá , mong kiếp sau mày hóa kiếp người.
Con rắn bắt đầu trườn về phía tôi , định xồ ra cắn .
Tôi phi dao xuyên qua đầu nó , khiến nó cố giụa giậy một lúc rồi không đi được nữa .
Tôi chạy ra chỗ hắn ta xem sao , tim vẫn đập . Vẫn còn sống , không biết rắn cắn vào đâu , tôi chả thấy vết máu nào . Hay hắn bất tỉnh nhân sự . Biết ngay mà , cái loại yếu đuối không chịu được . Có cần hô hấp nhân tạo cho hắn không nhề , sợ đến tối hắn cũng không tỉnh mất .
Tôi vừa mở miệng hắn ra để truyền khí , ai dè được một lúc đã có ai kia nhanh hơn , chớp thời cơ hôn tôi rối rít . Biết ngay mà tên bị ổi . Tôi đẩy hắn ra , tát cho hắn một cái . Cái thằng này cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi rồi . Hận nó quá .
Hắn vừa cười vừa nói , cái giọng gian tà :" Linh đểu lắm nhá , nhân lúc anh bất tỉnh thì Linh lại hôn anh , sao Linh không hôn trực tiếp cho lãng mạn nhề "
"Bố ơi , bố nằm lăn quay ra mà chết ,con còn sợ bố không tỉnh nên mới hô hấp cho bố , bố lại suy nghĩ hâm hấp  lung tung thế nhề"
"Ây con rắn chết rồi ,Linh thấy anh giỏi không ?"
Hừ , vừa rồi cái dao đấy không phi vào con rắn thì cũng phi vào hắn ta ngay bây giờ rồi . Nhưng tôi vẫn muốn xem mức độ ảo tưởng giả nai của thằng này tới mức nào .
"Uầy , anh giỏi thế , con dao anh phi nát mặt con rắn kìa , anh mang dao đi làm gì , hay lại định ăn tôi xong rồi làm thịt "
"Linh toàn nghĩ bậy , con dao.... con dao ......anh cũng không biết nó chui từ đâu mà ra nữa !"
"Hừ , anh nói thật đi , anh bị yếu sinh lý đúng không , có mỗi con rắn con con không giết được , chưa gì đã lăn đùng ra đấy , cứ thành thật mà trả lời , tôi không cười anh đâu !"
"Biết ngay là em giết nó mà , hứ , anh không bị yếu , có cần anh kiểm chứng ở ngay đây không?"
"Em hèm , no no , không cần , từ nãy giờ tôi cứ ngửi thấy mùi gì í , khai khai "
"Tôi cũng ngửi thấy , mùi càng ngày càng nồng nặc "
"Aaaaaa anh đái cả ra quần kia , khiếp quá cơ . Có con rắn mà cũng sợ đến đái cả ra quần . Anh có phải đàn ông con trai không . Eo ơi , mùi kinh quá . Tránh xa tôi xa "
Hắn ta cũng giật nảy mình , mặt mũi đỏ phừng phừng , ngại không tả nổi . Tôi giờ phải nói với bạn ấy rằng :" Bạn à , thôi thì giờ đi về thay quần , không ở đây mãi làm sao được . Đi , tôi dắt bạn về "
"Đấy đấy , Linh không được cười anh nha "
"Ừ , không cười , cười làm chó "
Tôi giờ phải dắt hắn ta về , hắn ta như   tụi con nít ranh khóc nhè lẽo đẽo theo mẹ . Nghĩ đến rằng , tên này 18 tuổi , đái rầm cũng ngộ thật , tin này ai mà biết là hắn trở thành ngôi sao sáng trong cả thiên hạ này .
Hắn hỏi tôi :" Linh thấy anh thế nào , thật lòng đấy nhá "
"Cũng được ....."
"Hí , biết ngay mà , anh làm gì mà tệ lắm "
"Nhưng không ra gì anh à !"
Hắn ta mặt đen kịt như cái đít nồi ,rồi im bặt chỉ lẽo đẽo đi theo tôi tới cuối núi . Tới nơi , tôi chỉ biết cởi cái áo khoác ra để hắn che cái quần jean khai mù của mình . Khiếp . Tôi bắt taxi về . Còn kệ hắn phượt về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangbii