Chương 4: Đường Đi Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, và ngày thi đại học cuối cùng cũng đã đến. Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua các kẽ lá, soi sáng căn phòng nhỏ của Quốc Minh. Cậu tỉnh dậy với tâm trạng hứng khởi, biết rằng hôm nay sẽ là một ngày quan trọng trong cuộc đời mình.

Nhìn lên đồng hồ, Minh nhận ra rằng thời gian đã đến. Cậu bước đến cửa sổ, kéo mạnh rèm ra và mở toang cánh cửa. Một làn gió mát thổi vào, làm không khí buổi sáng thêm trong lành. Minh nhoài người qua cửa sổ, hướng về phía cửa sổ bên kia nơi phòng Vy và hét lớn:

"Vy ơi! Dậy đi! Chuẩn bị mà đi thi kìa!"

Vài giây sau, cửa sổ bên kia cũng mở ra. Gương mặt cau có của Vy hiện lên, cô nhướng mày nhìn Minh rồi lớn tiếng quát lại:

"Cậu bị điên à? Mới sáng sớm đã làm gì thế? Tớ đâu phải con lười đâu mà không biết hôm nay là ngày đi thi! Tớ còn dậy sớm hơn cả cậu đấy!"

Minh chỉ cười xòa, xua tay nhẹ như không có chuyện gì. "Ừ... ừ, biết rồi. À mà này, tí nữa xong thì xuống nhà, tớ đèo."

Vy sững người, khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng. Cô lắp bắp, "H... hể!? C...ái gì..."

Nhưng chưa kịp để Vy nói hết câu, Minh đã đóng cửa sổ lại, mỉm cười bước ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng và xuống nhà.

Khi Minh bước ra sân, xe máy điện của cậu đã được dắt ra sẵn. Ngọc Hưng, một người bạn thân của Minh, đã đứng đợi ở đó. Cậu ta nở một nụ cười thân thiện khi thấy Minh.

" Ứ ừ Thôi thì mình đi trước nhá " . Câu nói đầy ẩn ý.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của Minh hơn cả là Vy, người đang đứng gần đó. Dù khuôn mặt cô vẫn tỏ rõ sự cau có, nhưng đôi má lại đỏ ửng vì ngại ngùng. Minh thấy điều đó, nhưng không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Minh bước đến, ngồi lên xe và quay sang Vy. "Lên xe đi, tớ sẽ đưa cậu đến địa điểm thi."

Vy chần chừ một chút, rồi cuối cùng cũng leo lên xe. Minh nhắc, "Ôm chặt vào, ngã giờ!"

Dù Vy không muốn, nhưng cô vẫn vòng tay qua eo Minh, ôm chặt. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Vy khiến Minh không khỏi bối rối. Cậu quyết định nhân cơ hội này, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vy. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ tay cô truyền đến khiến tim Minh đập nhanh hơn. Vy cũng đỏ mặt, nhưng vẫn không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn. Minh cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng len lỏi trong lòng. Có lẽ, đây là dấu hiệu rằng Vy đã chấp nhận tình cảm của cậu.

Minh khởi động xe, và cả hai bắt đầu chuyến hành trình đến trường trung học phổ thông XXX, nơi diễn ra kỳ thi đại học. Trên con đường từ nhà đến trường, không khí buổi sáng thật trong lành và dễ chịu. Cây cối hai bên đường tỏa bóng mát, lá cây xanh tươi lay động theo từng cơn gió nhẹ. Những tia nắng sớm mai chiếu xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đường.

Cảnh vật xung quanh thật thanh bình, một khung cảnh bình dị nhưng lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Đi qua những con phố nhỏ, những căn nhà mái ngói đỏ, những quán cà phê mở cửa từ sớm, Minh và Vy cùng nhau tận hưởng không khí buổi sáng tươi mới. Đôi lúc, Minh cảm nhận được cái nắm tay của Vy chặt hơn khi xe đi qua những khúc cua hay đoạn đường gồ ghề.

Khi gần đến trường, Minh quay đầu lại, nhìn Vy và cười. "Cậu ôm chặt thế này, tớ ngại quá!"

Vy cúi đầu, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không buông tay. "Thì... tại cậu nói ngã nên tớ mới ôm chặt đấy chứ!"

Minh cười lớn, trong lòng thấy vui vẻ. Cậu biết rằng hôm nay sẽ là một ngày dài, nhưng có Vy ở bên cạnh, cậu cảm thấy mọi thứ sẽ ổn thôi.

Chuyến xe đến trường dường như ngắn hơn bao giờ hết, và khi cả hai dừng lại trước cổng trường trung học phổ thông XXX, Minh cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt giữa mình và Vy. Cậu nắm chặt tay Vy một lần nữa trước khi cả hai bước vào cổng trường, sẵn sàng cho kỳ thi quyết định tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro