Chương 3: Khung cửa sổ và ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo Lê Quốc Minh ra khỏi giấc ngủ. Anh mở mắt, nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nơi đã gắn bó với anh từ lúc anh dọn ra ngủ riêng. Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, chiếu rọi lên những vật dụng quen thuộc, từ chiếc bàn học kê sát cửa sổ đến tủ sách đầy ắp những cuốn sách mà anh yêu thích. Minh hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên và thoải mái của buổi sáng trong chính căn phòng mà anh đã sống suốt bao năm.

Minh từ từ ngồi dậy, đưa tay với lấy chiếc đồng hồ trên bàn, kiểm tra giờ. Sau đó, anh bước xuống giường, đi xuống nhà. Từ bếp, tiếng mẹ anh đang chuẩn bị bữa sáng hòa cùng giọng nói trầm ấm của bố đang đọc báo. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Minh, như thể tất cả mọi thứ đang diễn ra theo đúng những ký ức mà anh đã trải qua.

“Minh dậy rồi à con? Mau lại ăn sáng đi,” mẹ anh gọi khi thấy Minh bước vào bếp.

“Dạ, con xuống ngay đây,” Minh đáp, tiến tới bàn ăn.

Cả gia đình quây quần bên bữa sáng, trò chuyện về những điều đơn giản trong cuộc sống. Bố Minh kể về những chuyện vui ở công ty, mẹ thì nhắc anh phải tập trung ôn thi vì kỳ thi đại học sắp tới. Minh gật đầu đồng ý, nhưng tâm trí anh lại hướng về một nơi khác. Anh nhớ đến Vy, cô gái hàng xóm với mái tóc hồng mà anh đã thầm yêu suốt bao năm qua.

Sau khi ăn sáng xong, Minh giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa, nhưng trong lòng đã sớm có quyết định. Anh không thể ngồi yên thêm được nữa, phải gặp Vy. Dọn dẹp xong, anh vội vàng chạy lên phòng, bố anh nhìn theo có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ riêng một người là biết anh đang làm gì đó là mẹ anh.
Sau đó bố Quốc Minh khẽ hỏi: " này bà nó ơi sao thằng bé dạo này cứ chạy xồng xộc lên phòng vậy tôi thấy hồi thi cấp 3 nó có lo lắng như vậy đâu " .

Mẹ anh cũng chỉ khẽ cười và không nói gì thêm. Bố anh cũng khó hiểu nhưng ông cũng mặc kệ và tiếp tục đọc báo

Vừa bước vào phòng, Minh tiến thẳng đến cửa sổ. Anh mở toang cánh cửa, để ánh nắng ban mai tràn vào, làm sáng bừng cả căn phòng. Phía bên kia, Vy đang ngồi chăm chú học bài. Cô vẫn giữ thói quen ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc hồng nhẹ nhàng bay trong làn gió. Trái tim Minh khẽ đập mạnh, anh không thể kiềm chế được nụ cười trên môi.

Minh khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tinh nghịch:

“Chỉ là mình muốn đảm bảo cậu đang học hành chăm chỉ thôi.”

Vy ngẩng đầu lên, thoáng chút bất ngờ rồi cau mày nhẹ:

"Sao tự nhiên cậu mở cửa xoạch cái vậy? Làm tớ giật mình đấy!"

Minh cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui:

“Ừ, thì tại mình sợ cậu lười biếng không chịu học.”

Vy không thể giấu được nụ cười:

“Cậu đã ăn sáng chưa? Nhanh lên mà ôn thi đi, chúng ta sắp thi vào đại học rồi đấy.”

Minh ngồi xuống bàn học, ánh mắt không rời khỏi Vy. Anh biết rõ cô sẽ chọn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, ngành thiết kế đồ họa, nhưng vẫn muốn nghe cô nói ra.

“Thế cậu định thi vào trường gì?” Minh hỏi với giọng điệu ngẫu nhiên.

Vy mỉm cười dịu dàng:

“Tớ sẽ thi vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, ngành thiết kế đồ họa. Còn cậu thì sao?”

Minh cười nhẹ, giọng điệu có chút trêu chọc:

“Cậu bắt chước tớ à?”

Vy ngạc nhiên:

“Hả? Vậy là cậu cũng...?”

Minh gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch:

“Tất nhiên.”

Hai người nhìn nhau, rồi bật cười. Minh cảm thấy niềm vui lan tỏa trong lòng, như thể tất cả mọi thứ đang diễn ra đúng như anh mong muốn.

Bầu không khí trở nên thân mật hơn.

“Vậy cậu định làm gì với ngành thiết kế đồ họa này?”

Cả hai bất ngờ đồng thanh hỏi nhau, rồi im bặt, khuôn mặt đỏ bừng lên một cách thần kỳ. Vy nhìn Minh đầy khó hiểu, trong khi Minh chỉ biết ngượng ngùng. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặc dù đã trải qua cảm giác này một lần, nhưng vẫn không thể lường trước được.

Còn Vy bên này thì cũng chả khá hơn là bao thậm chí cô ấy còn ngượng hơn cả Minh vì dù sao đây cũng là đây là lần đầu tiên đi trải qua việc một người khác giới lại cùng suy nghĩ với mình còn Minh thì anh ấy là con trai mà với cái thứ hai đây cũng là lần thứ hai anh thấy được cảnh này rồi thế nên anh cũng chỉ ngượng một tí thôi và bắt đầu nhìn Vy đợi cô ấy nói ra câu trả lời dù cậu biết từ trước

Vy lắp bắp trả lời:

“Tớ... tớ muốn trở thành một digital artist.”

Minh cũng gật đầu:

“Ừ thì, tớ muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh.”

Vy thắc mắc:

“Thế tại sao cậu không học ngành họa sĩ minh họa mà lại chọn ngành thiết kế đồ họa này?”

Minh cười, hỏi ngược lại:

"Cậu cũng vậy thôi sao cậu không theo ngành họa sĩ minh họa đi"

Vy lúng túng trả lời:

" Ờ ... Thì muốn làm digital artist thì phải tập vẽ trên máy chứ "

Minh cũng hỏi vặn lại luôn:

“Thế cậu nghĩ các mangaka không vẽ trên máy à?”

Vy chỉ biết lúng túng, rồi cả hai lại bật cười. Tiếng cười của họ vang lên trong không gian yên bình của buổi sáng mùa hè, cùng với những tiếng ve râm ran ngoài đường. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, khiến cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và lãng mạn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro