Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng đầy ấm cúng với gia đình, Lê Quốc Minh giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa. Những âm thanh quen thuộc của nhà bếp, tiếng chén bát va chạm nhẹ nhàng, và cả tiếng thở dài của mẹ anh khi nói về những lo toan trong cuộc sống, tất cả đều làm lòng Minh dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Anh nhớ lại những khoảnh khắc này từ quá khứ, nhưng giờ đây, chúng mang theo một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Khi bước chân vào tuổi 25, Minh đã chấp nhận cái chết cận kề, nhưng việc bất ngờ quay trở lại tuổi 18 khiến anh tràn đầy hoài niệm. Cảm giác nhẹ nhàng, bình yên mà anh đã không còn cảm nhận được trong những năm tháng trưởng thành đầy áp lực và bệnh tật, giờ đây lại ùa về một cách mãnh liệt.

Sau khi giúp mẹ dọn dẹp xong, Minh chợt nhớ đến Phan Vũ Khánh Vy, cô gái hàng xóm mà anh đã yêu thầm từ rất lâu. Bất chợt, anh cảm thấy một nguồn năng lượng không thể kiểm soát được, chân anh tự động chạy thẳng lên phòng mà không biết rõ lý do.

Bố mẹ anh, đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện, bỗng quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc khi thấy con trai chạy vụt lên lầu mà không giải thích gì. Họ không hiểu, nhưng Minh lại biết rất rõ tại sao. Nhịp tim anh đập nhanh hơn khi nghĩ về Vy, về những buổi chiều cùng nhau học bài, về nụ cười ngọt ngào mà anh đã bao lần mơ tưởng.

Minh lao vào phòng mình, nhanh chóng mở toang cửa sổ cạnh bàn học. Cửa sổ này đối diện với cửa sổ của nhà Vy. Anh như bị cuốn vào dòng cảm xúc mãnh liệt khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của Vy đang ngồi học, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài nhẹ nhàng rủ xuống hai vai.

Vy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Minh qua khung cửa sổ.

"Cậu làm gì mà mở cửa xoạch một cái vậy? Làm tớ giật cả mình!" Vy cất giọng trêu chọc, đôi mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào pha chút ngạc nhiên.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng trái tim của Minh như bị đánh một cú thật mạnh. Nhịp đập trong lồng ngực anh trở nên loạn nhịp, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Đã lâu rồi anh không được nghe giọng nói này, giọng nói mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nghe lại nữa.

Minh cười nhẹ, đáp lại bằng giọng đùa cợt: "Ừ, tớ chỉ muốn chắc chắn là cậu vẫn đang học chăm chỉ thôi mà!"

Vy lắc đầu cười khúc khích, rồi nhìn Minh bằng ánh mắt nghiêm túc hơn. "Cậu đã ăn sáng chưa? Nhanh lên mà ôn thi đi, chúng ta sắp thi vào đại học rồi đấy!"

Lời nhắc nhở của Vy khiến Minh chợt tỉnh táo hơn. Anh quay đầu nhìn lại tờ lịch treo trên tường, ngạc nhiên khi nhận ra chỉ còn đúng một tuần nữa là kỳ thi đại học sẽ diễn ra. Ký ức về năm đó ùa về rõ ràng như thể chỉ mới hôm qua, những bài thi, những dạng đề, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí anh.

Minh mỉm cười tự tin, quay sang Vy và nói: "Cậu cứ yên tâm, tớ vẫn nhớ hết dạng đề mà. Năm đó tớ cũng thi tốt mà, không cần lo lắng đâu."

Vy nhíu mày, không tin vào sự bình tĩnh của Minh. "Làm gì có chuyện cậu nhớ được chứ? Cậu đã thì đại học lần nào đâu!"

Cả hai tiếp tục trò chuyện, đùa giỡn về những điều nhỏ nhặt. Thời gian như ngừng lại, không còn tiếng chuông đồng hồ, không còn những lo toan về tương lai, chỉ còn lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Minh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có lại.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa phòng Minh. Mẹ anh bước vào, nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt.

"Hai đứa nói chuyện gì mà vui thế? Á À~! Sớm thi đậu đại học đi. Rồi cho mẹ đứa cha !" Mẹ Minh trêu đùa, ánh mắt thoáng qua Vy đang đỏ mặt.

Cả Minh và Vy đều ngượng ngùng, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Minh vội vàng bảo mẹ ra ngoài, không quên cúi đầu xin lỗi Vy.

"Xin lỗi cậu nhé, mẹ tớ cứ thích trêu thế đấy."

Vy mỉm cười, lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Không sao đâu, nhà cậu vẫn luôn vui vẻ như thế mà."

Bất chợt, Vy nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Ôi không, cậu đã làm tớ lãng phí tận 30 phút học rồi đấy! Lo mà học đi!"

Minh bật cười, rồi cũng đành chịu lấy sách vở ra học. Cả hai tiếp tục học bài, trao đổi với nhau những câu hỏi, giải đáp qua lại qua ô cửa sổ chỉ cách nhau vài gang tay. Tiếng ve râm ran ngoài đường, luồng gió mùa hè thoảng qua làm lay động rèm cửa, mang theo hương vị của quá khứ và hiện tại hòa quyện.

Minh biết, khoảnh khắc này thật đáng quý. Một khoảnh khắc mà anh đã từng lãng quên, nhưng giờ đây, anh sẽ không bao giờ để nó trôi qua vô nghĩa thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro