Người cười nhiều là người có nhiều nỗi đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày u khuất mát mẻ,khi mà tia mặt trời chẳng thể chiếu xuyên qua lớp mây dày đặc. Bầu trời trở nên quá đổi hiền dịu, chẳng nắng cũng chẳng mưa. Một bầu không khí dễ chịu khiến tôi yêu cuộc sống của mình hơn bao giờ hết.

Tôi nằm trên chiếc giường thân thuộc,thật sự yên bình. Tôi luôn trong trạng thái buồn ngủ nhưng tôi thích điều này,bởi tôi không muốn bận tâm về điều gì. Tôi chỉ muốn cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại,lướt nhẹ trên da tôi để lại một cảm giác bồng bềnh.

Chà,nó thật sự khiến đầu óc tôi thư thản. Song,tôi pha cho mình một tách cà phê sữa ấm nóng,xen kẽ vào hơi thở lạnh buốt , từng ngụm cà phê nồng róc rách ôm trọn lấy cuống họng tôi. Dường như đã quên đi tất cả mỏi mệt trong cuộc sống thường nhật,quên cả mình là ai hay bây giờ là mấy giờ.

Tôi xem điện thoại như thường ngày,đôi mắt êm dịu, không mỏi mệt vì đã thích nghi với thứ ánh sáng xanh này.Tôi nằm lỳ trên giường với bên cạnh là cốc cà phê. Và rồi tôi đọc đâu đó trên mạng một câu nói thế này:
"Kẻ hay cười là tâm hồn chứa nhiều nỗi buồn."

Ban đầu tôi cảm thấy nó nực cười lắm,haha.Trên đời lại có sự mâu thuẫn như vậy sao? Một dòng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng trở nên giả dối đến kì lạ vì tôi biết tim mình đã có chút rung động.
Quả thật khi đọc sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn và khó hiểu,tại sao đã cười nhiều lại còn buồn?
Chà,tôi hiểu điều này.Tôi hiểu ý nghĩa của câu nói trên nhưng tôi chỉ đang tự lừa gạt bản thân mình thôi.

Một kẻ với trái tim rỉ máu theo từng ngày,rồi cũng sẽ có lúc trái tim ấy kiệt quệ,héo mòn theo thời gian. Sẽ chẳng còn dòng máu ấm nồng nào để chảy ra cho kẻ khác thấy mình đã vụn vỡ như thế nào nữa. Cuối cùng chỉ còn lại một cái xác trống rỗng,vô định. Hoặc ví dụ dễ hiểu hơn. Đối với một đứa trẻ đang tập đi,khi chập chững được vài bước nó sẽ vô cùng vui sướng,cái niềm vui ấy như mật ngọt lan tỏa đến mọi người,khi ba mẹ nó sẽ cảm thấy tự hào,hân hoan. Nhưng theo thời gian,thử hỏi,đứa trẻ ấy còn vui khi nó 'bước đi' .Song ,ba mẹ nó vẫn tự hào khi nó 'đi được ' hay không?
Kẻ u sầu cũng vậy. Họ đã khóc đủ nhiều, trải qua đủ nỗi đau. Họ khóc đến khi nước mắt cạn kiệt,vụn vỡ từ tận đáy linh hồn thì thử hỏi,họ sẽ làm gì khi đối mặt với nỗi buồn nữa?
Họ chẳng buồn mà khóc và cũng sẽ chẳng có ai quan tâm điều này. Vì thế họ phải tự mình đối mặt với cái 'nỗi buồn vô hình,vô dạng,vô tận' ấy,họ học cách mỉm cười,giả vờ quên đi sự tồn tại của nó. Bởi họ chẳng thể làm gì khác. Một sự bất lực đến đau lòng và phải buộc quên đi chính cơn đau ấy. Đôi lúc họ tự hỏi "Tại sao tôi phải gánh chịu nỗi đau như thế này?"
Rồi :"Tôi không hề đau buồn,tôi đang cảm thấy vui.Chỉ là niềm vui này, tôi không chắc nó giống với mọi người thôi"
Hay, một sợi dây hi vọng mong manh rằng sẽ có ai đó nhìn thấu được lớp mặt nạ giả tạo này của mình.Một sự khẩn xin tha thiết được cứu rỗi và rồi cảm thấy mình như một chú hề lạc lõng giữa đám đông.
Tôi tự hỏi họ sẽ phải sống như thế cả đời sao? Liệu rằng sẽ có ai nâng niu cái nỗi buồn ấy không? Hay tất cả đều sẽ nhắm mắt làm ngơ ,chỉ nhìn vào gương miệng mỉm cười để đánh giá một người.
Một câu hỏi chẳng thể có câu trả lời giữ thế giới muôn trùng thất thường này.
Tôi buồn ngủ rồi,ngáp một hơi dài và đột nhiên cũng quên đi tất cả những gì mình suy nghĩ. Tôi mỉm cười,tiếp tục thưởng thức tách cà phê đã nguội lạnh từ khắc nào rồi xem điện thoại như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro