Tôi, Taekwondo và.. Hắn (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn tôi là một con nhỏ 13t, hiện đang học tại một ngôi trường ở tỉnh. Ngoại hình của tôi chẳng có gì đặc biết ngoài nước da hơi trắng và cơ thể mũm mĩm. Vâng! Chỉ mũm mĩm chứ không phải béo đâu nha. Trong lớp tôi là một lớp trưởng mẫu mực, thường được xem là "con nhà người ta" để các bậc phụ huynh nói với con mình. Không nói quá thì bảo là tôi kiêu nhưng công nhận tôi thấy rất hãnh diện về điều này. Ngoài việc học trên lớp, tôi còn tham gia một lớp học võ ở Trung Tâm Thể Dục Thể Thao của phường. Mẹ tôi nói rằng tập cho nó khoẻ với lại cũng giúp cho tôi giảm ít cân. Quên chưa giới thiệu với các bạn, tôi-Nguyễn Minh Hương - con nhóc lảm nhảm nãy giờ.

_____Phân cách tuyến_____
Dạo gần đây tôi thấy mình rất dễ nổi nóng, các bạn hỏi lí do vì sao ư? Đơn giản vì tôi không thể nào ưa nổi bản mặt của hắn mặc dù theo 2 nhỏ bạn của tôi là con Nhi và con Tuyết thì hắn là cũng được xếp vào dạng hotboy bởi vẻ điển trai của hắn. Tôi rất ghét hắn, rất dễ hiểu vì hắn... đáng ghét quá mức, ngay từ lần gặp đầu tiên. Lúc ấy tôi đang hì hục đạp xe đến lớp học võ, bụng réo ầm ầm vì chưa ăn tối thì... " Rầm"...."Á".... hắn từ đâu lao thẳng vào xe tôi, nhanh tới mức ban đầu tôi không thể nhận ra cái gì đang làm tôi ngã chổng vó như thế. Món quà sinh nhật nhỏ được gói cẩn thận để tặng con bạn thân nhất của tôi đang bị chính cái.... mông của hắn đè lên bẹp dí. Trời, còn gì là con búp bê bằng sứ mặc váy tiểu thư mà tôi đã phải đi lùng lâu lắm mới có nữa chứ! Nó gãy đầu, gãy tay, một bàn chân rơi ra, thật khủng khiếp!

"Bể rồi, xin lỗi", hắn lên tiếng bằng cái giọng trịnh thượng như đang ban phát ân huệ cho tôi vậy. Nghe thật bực mình! Rồi hắn đứng lên, phủi bụi trên quần áo, từ từ dựng cái xe đạp của hắn dậy mà bơ luôn cái đứa mà hắn vừa tông phải nữa chứ.

Tới lớp võ, chưa kịp thay bộ võ phục màu trắng vào, tôi kéo ngay nhỏ Nhi và Nhỏ Tuyết lại, hậm hực kể cho chúng nghe "đại nạn". Rồi tôi đi vào phòng thay đồ. Bữa nay chắc tôi bị sao quả tạ chiếu mất!

Mà đúng là hôm nay tôi bị sao quả tạ chiếu! Thật xui xẻo! Đang bực mình vì cái tên con trai vô duyên ấy, tôi đâm lóng ngóng, làm gì cũng trật tới trật lui, thay bộ võ phục cũng lâu lắc nên ra trễ. Lon ta lon ton tới cúi chào thầy, rồi tôi ngước lên và suýt ngất xỉu khi thấy ở hàng võ sinh đai trắng chiễm trệ cái "mẹt" kênh kiệu đáng ghét của hắn! Tôi lập tức bỏ về hàng mình, thế mà vẫn nghe thấy tiếng hắn léo nhéo hỏi: "Thầy có dạy bạn đó không thầy?"

"Hừ" Hắn nghĩ mình là ai mà lại nói vậy chứ. Vài hôm sau, tôi đã có cả khối thông tin về hắn. Hắn tên Huy, Võ Phan Hồ Quốc Huy (tên dài khiếp :v), bằng tuổi tôi, đang học ở trường tôi như khác lớp. Và cuối cùng hắn cũng cận như tôi. Tôi muốn trả đũa hắn lắm nhưng tôi nhịn hắn vì không muốn thầy phiền lòng khi thấy học trò mình đi đánh nhau. Không sao, thời cơ "trả thù" sẽ tới mà. "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn".

______Hết chương 1_____
Lần đầu viết one short không biết các bạn có thích không. Câu chuyện này viết trên một câu chuyện có thật nên vài chỗ mình viết vẫn còn sai sót. Mong m.n đọc và cho tg ý kiến nhận xét.
~~Cầu vote~Cầu comt~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro