Tôi, Taekwondo và.. Hắn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc vừa nghe bài này cho có tí gọi là cảm xúc nha m.n
Beside me - DAVICHI
______________________
Vào truyện

Và cái ngày tôi mong đợi đã đến. Hôm nay tôi hí hửng đến lớp học võ. Trên đường đi thay đồ mà tôi cứ vừa nghĩ đến cách sẽ trả thù hắn vừa cười cười như con điên.
Lớp chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ cho cuộc thi đấu ở Thành phố sắp tới. Vác cái vẻ mặt "gian như chuối" đến nói với thầy cho tập đấu với hắn với lí do vô cùng chính đáng "để em tập cho quen". Và thế là thầy đồng ý luôn. "Khà! Khà!" Mấy cặp đầu tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Chủ yếu là những đòn đánh cơ bản mà tôi đã nhớ rõ. Gần một tiếng, tôi bắt đầu thấy chán thì nghe thầy hô tên cặp đấu tiếp theo: Minh Hương - Quốc Huy. Tôi lanh chanh chạy lên sàn đấu, ánh mắt hếch hếch lên nhìn về phía hắn. Hắn cũng không vừa nhìn lại. "Hừ... Hừ... Muốn thắng chị đây sao? Mơ đi cưng!!" Tôi suy nghĩ trong lòng. Phải cho hắn một trận ra trò mới dẹp được cái tính kiêu căng của hắn. Bẻ tay răng rắc, ánh mắt cháy lửa nhìn về phía hắn, tôi vẫn còn chưa trả đũa hắn vụ hôm trước đâu.

"Bắt đầu!!" Tiếng thầy giáo vừa vang lên, tôi liền dùng "thuật phi thân" bay nhanh về chỗ hắn. Đánh đòn phủ đầu cho hắn không kịp trở tay. Sau đó tôi lại dùng những đòn hiểm lên vị trí quan trọng để nhanh hạ gục hắn. "Phịch". Và hắn đã bị tôi hạ Knock-out. "Haha! Thấy ta giỏi chưa? Từ giờ ngươi không còn kiêu căng nữa nhé!" Tôi tự cười thầm trong lòng. Nói thật là tôi vẫn chưa thấy thoả mãn một chút nào. Cái chuyện hắn làm với tôi mà chỉ bị như vậy là quá nhẹ đối với hắn. Sau cái ngày bị tôi hạ,
hắn có vẻ biết điều hơn, không còn dám trước mặt tôi huênh hoang tự đại. Mà dạo này tôi cũng thấy hắn có cái gì là lạ ấy. Lúc tập luyện cứ nhìn chằm chằm vào tôi thật khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.

_____________________
1 tháng sau
Hôm nay chúng tôi tham dự trận đấu của thành phố. Trung tâm học của tôi có 5 người đi dự trong đó có tôi. Cuộc thi bắt đầu bằng tiếng nói dài của MC Họ Đỗ. Chú MC này rất là thú vị nha!!! Mỗi trận đấu có gì đặc biệt là chú lại chế ra được những câu nói khiến người xem cười nghiêng ngả cũng như giảm phần áp lực thi. Sau vài trận đấu loại thì cũng được vào bán kết. Đối thủ của tôi lần này cũng khá là yếu nên tôi thắng nhanh chóng. Đang ngồi nghịch điện thoại một chút tôi bỗng quay lại phía cửa thấy bóng hắn bước vào. Tôi giật mình quay lên tiếp tục theo dõi trận đấu mà lòng không khỏi thắc mắc "Sao hắn lại ở đây vậy nhỉ?"

Trận chung kết bắt đầu. Đối thủ lần này rất khó nhai. Cậu ấy tên là Mai - một thí sinh với cách đánh vô cùng tài giỏi. Tiếng còi vang lên nhưng chúng tôi vẫn đứng yên. Có vẻ tôi cùng cậu ấy đang đánh giá đối thủ. Không muốn tốn thời gian nữa, tôi lao nhanh vào phía cậu ấy và tấn công về phía chân hay những chỗ hiểm. Cậu ấy né những đòn đó rất nhẹ nhàng. Sau một hồi, tôi cảm thấy mất dần sức. Đang lúc "dầu sôi lửa bỏng" này tôi bỗng dưng lại nhớ đến khuôn mặt hắn. Tôi không chần chừ tưởng tượng luôn cô bạn này là mặt hắn và lao vào đánh như con "điên". Cuối cùng tôi cũng thắng. Mấy con bạn cùng thầy giáo đều lên chúc mừng tôi. Hắn cũng cầm một bó hoa đến tặng tôi nữa chứ. "Ôi thật là ngại quá!!!"
- Đền cho cậu cái này này.
Hắn đưa cho tôi một hộp quà nhỏ. Kèm theo một câu nói cộc lốc nhưng tôi cũng có thể thấy hai rặng mây hồng trên má hắn rồi nha. Sao lúc này tôi lại thấy hắn đáng yêu cơ chứ? Thật điên mà!!

Mở món quà ra. "Ăn bờ li vơ bồ!!" Đó là con búp bê mà lúc trước hắn đã làm hỏng của tôi. Nó đã được gắn liền lại bằng keo "con zoi". Tuy nó xấu xí nhưng sao tôi lại thấy nó thật là đẹp. Cái khoảnh khắc mà hắn tặng quà cho tôi ấy, tôi thấy tim mình bỗng đập liên hồi. Cái cảm giác này khiến tôi thật khó chịu, cái cảm giác không thể nói  thành lời....

____\\Phân cách tuyến//____

   * Hương's POV*
Từ sau cái hôm thi đấu đó tôi thấy hắn cứ nhìn về phía tôi, thấy tôi quay ra là lại nhìn về hướng khác. Tần số tôi gặp hắn trên trường bỗng tăng đáng kể. Tên này cũng điên thật! Lúc trước nhìn tôi như kẻ thù không thèm nhìn mặt mà bây giờ lại thế này. Ấy mà tôi lại thích cái kiểu hắn nhìn về phía tôi như vậy. Chắc tôi cũng lây bệnh điên của hắn rồi. Cái cảm giác kì lạ hôm trước, dạo gần đây tôi đã cảm nhận rõ ràng hơn. Tôi tự mắng mình một câu đồ ngốc. Thích ai không thích lại thích hắn. Nói đến đây chắc các bạn cũng đoán ra phần nào. Tôi - Nguyễn Minh Hương này đang "phô in lớp" tên đáng ghét Võ Phan Hồ Quốc Huy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói điều này ra đâu. Chúng tôi còn nhỏ mà, chưa thể hiểu rõ thế nào mới là tình yêu thức sự, đợi sau vài năm sẽ rõ thôi mà.

______\\\\_////______

*Huy's POV*
Dạo gần đây tôi cứ như một con người khác vậy. Đi tập võ thì cứ nhìn về cái con nhỏ đáng ghét kia làm gì không biết. Trong giờ học hay ở nhà là tôi lại nhớ đến những lúc cậu ấy cười, cậu ấy giận dỗi hay nổi giận,.. khiến tôi chẳng thể tập trung vào việc gì.

Có một bí mật mà cả trường này không biết về tôi đó là Tôi là thiếu gia của tập đoàn tài chính nhất nước - tập đoàn Salid ( t/g: tên chế ko có nghĩa gì đâu ạ )

Sau khi học xong lớp 7 tại đây tôi sẽ sang Anh du học vì ông nội tôi đang sống ở bên đấy. Tôi cũng không lưu luyến gì khi rời khỏi đây vì dù sao tôi cũng không có gì đáng bận tâm nhưng trong lòng tôi lại gợn sóng lăn tăn. Cảm giác như tôi mà không nói ra sẽ mất đi một thứ quý giá.

_______\\\_///______

*Hương's POV*

Mấy ngày gần cuối năm học, tôi bận rộn lo học hành để thi học kì II nhưng với cái danh hiệu "học sinh gương mẫu" kia thì chắc tôi sẽ qua được thôi. Cũng vì bận quá nên tôi cũng quên mất cái mối "đình tầu" kia sang một bên. Thích thì thích nhưng không học thì sau này lấy gì mà ăn.

Kết thúc năm học, tôi đang hân hoan vì được nghỉ hè thì lại nhận cái tin cực sốc: "Hắn sắp đi du học". Tại sao? Tại sao? Nghe tin hắn sắp rời xa nơi này (Kẹo: nghe như kiểu anh ý sắp die...) tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Có sự thôi thúc nào đó cứ vang lên trong não tôi. Tuần trước còn thấy hắn vui vẻ nói chuyện với tôi như bạn mà đùng một cái bảo đi là đi mà chẳng báo trước cái gì.

_____Tua time 1 tuần sau_____

Hôm nay là ngày mà hắn lên đường đi "thỉnh kinh" mà không có một mống tên "đệ tử" nào cả. Tôi biết ngày hắn đi là vào cái miệng của mấy bà tám lớp tôi. Chúng nó nghe từ phòng Hiệu trưởng nên chắc đúng nhưng không biết chuẩn xác là mấy giờ máy bay cất cánh. Nếu mà đưa hắn đến sân bay chắc chắn sẽ có theo là lớp hắn nên tôi chỉ đợi đến khi mọi người về thì tôi sẽ vào tạm biệt hắn lần cuối......

( Nhưng mà đời là không như mơ - Trích từ con t/g chuyên hút điện mọi nhà )

Chạy vội ra cổng bay số 08, tôi loay hoay tìm kiếm bóng hình hắn. Trái tim tôi đập càng mạnh. "Ông trời ơi! Hãy cho con gặp lại cậu ấy! Con vẫn chưa nói lời tạm biệt cậu ấy! Chưa thổ lộ cái tình cảm cất dấu này! Tại sao lại đối xử với con như vậy? H... Hứ...c......h...ức..... Tên Quốc Huy chết tiệt! Cậu dám bỏ đi mà không đợi tôi. Khi nào cậu về tôi cho cậu biết tay mà! Hu.... H...u"

Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, một cô gái nhỏ thu mình vào khóc. Ánh nắng dần tắt chiếu lên thân hình nhỏ nhắn thật thê lương. Tình đầu của mỗi người vẫn luôn là vậy. Có những người may mắn hơn sẽ có mối tình đẹp, mối tình đích thực hoặc chỉ như Hương - cô học sinh trung học nhỏ tuổi lần đầu biết yêu và phải chôn vùi thứ tình cảm trong sáng ấy theo nước mắt.

________The End________

Cuối cùng cũng hoàn thành xong bộ này rồi. Nấn ná mãi giờ mới xong cho m.n đọc. Cái kết khiến nhiều người đáp đá nhưng mà đây là suy nghĩ của mình. Tình đầu luôn là mối tình không có kết thúc bởi ngay từ đầu nó đã không bắt đầu. Bộ này coi như là phần 1. Nếu rảnh quá mà ý tưởng cứ tuôn trào có lẽ mk sẽ ra phần 2 của bộ khi 2 nvc đã trưởng thành. Mọi người có   nhu cầu đọc thì hãy luôn ủng hộ mk và chờ đợi nha. Cuối cùng câu quen thuộc
~~ Cầu vote ~ Cầu cmt ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro