Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải được mang lên Toàn , Trọng nhanh chóng đưa Hải đi bệnh viện
__________________________________

Ở bệnh viện , họ nhanh chóng đưa Hải vô phòng cấp cứu nhanh nhất nhưng đang phẫu thuật gặp sự cố mất điện , gần 15p trôi qua vẫn chưa có điện họ đành chơi liều sử dụng điện dự trữ của phòng , điện dự trữ chỉ dùng được nhiều nhất là 30p .

ĐTrọng : làm gì đi chứ tôi xin mấy người đấy *quỳ xuống*

BS : cậu bình tĩnh chúng tôi nhất định sẽ cứu cậu ấy

Vẫn tiếp tục 30p sau , bác sĩ đang nỗ lực kiên trị nhưng có lẽ đã bỏ cuộc , họ ra khỏi phòng

BS : chúng tôi xin lỗi trong tình hình mất điện chúng tôi không thể làm gì được nữa

VToàn : đừng nói giỡn chứ mấy người hứa sẽ cứu bạn tôi mà , tôi xin đấy mấy người muốn gì cũng được làm ơn cứu bạn tôi đi *khóc*

ĐTrọng : *nghe xong quá sốc nên xỉu*

Y tá : này cậu có sao không *đỡ Trọng*

VToàn : đ....đưa cậu ấy vô phòng nghỉ giùm tôi , cảm ơn

Y tá : ừ ừ

Các bác sĩ chuẩn bị đi thì bệnh viện có lại điện , họ nháo nhào chuẩn bị lại các máy phẫu thuật bằng một cách nhanh nhất có thể

VToàn : làm ơn cứu bạn tôi xin đấy *quỳ xuống*

BS : được được chúng tôi nhất định sẽ cứu cậu ấy , mong cậu tin chúng tôi

Rồi họ đi vô , 1 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì , 2 tiếng , 3 tiếng vẫn chưa ra

VToàn : *tay run mà cầm điện thoại nhấn số* a....alo em có phải Nguyễn Ngọc Ánh em gái của Quang Hải không ?

NÁnh : vâng là em mà anh là vậy ạ ?

VToàn : anh là Văn Toàn bạn của Hải

NÁnh : ồ em nghe ảnh nói qua rồi , mà anh gọi em có chi không ?

VToàn : ừm anh gọi em muốn nói là Hải nó đang....đang

NÁnh : đang sao anh nói đi

VToàn : nó đang cấp cứu bị thương nặng , tình trạng hiện đang nguy kịch nguy cơ sẽ không qua được *nói xong mà khụy xuống đất khóc*

NÁnh : này này không giỡn nha anh

VToàn : anh hoàn toàn không đùa

NÁnh : hic...hic anh nói sạo mà

VToàn : nín đi bây giờ em tới bệnh viện nhanh đi

NÁnh : vâng vâng cho em tên bệnh viện

VToàn : tên là *benhviengiaimabietten*

Ánh nghe xong lập tức chạy đi gấp hành lý , mua vé máy bay

Mẹ : chồi ôi mày làm gì mà chạy như đánh giặc vậy con

NÁnh : con đi....đi công việc tuần sau con mới về nha

Ba : rồi rồi mày đi luôn cũng được

NÁnh : vâng

__________________________

Bệnh viện

Qua gần 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa có tiến triển gì , y tá bác sĩ vô càng ngày càng đông . Toàn níu tay một y tá lại

VToàn : ch....cho tôi hỏi sao mà càng ngày càng đông bác sĩ vô vậy *sợ*

Y tá : um tình hình bệnh nhân bây giờ bị thương nặng nhất là vùng bụng , vùng đầu , các cơ quan thì , máu thì chảy nhiều , tay chân thì bị tổn thương nặng , hơi thở thì yếu đến nổi chúng tôi còn tưởng cậu ấy đã ngừng thở , da mặt tay chân tím tái canh nhợt . Bây giỡn chỉ tin vào phép màu và niềm tin của cậu ấy thôi *nói xong đi vô*

Toàn nghe xong cơ thể không chủ được mà run bần bật .

VToàn : hic...hic tôi hận mấy người

NÁnh : a.....anh Toàn *tới cầm vai Toàn mà lắc mạnh hỏi*

NÁnh : anh hai em đâu

VToàn : Ánh.....anh hai em đang trong phòng cấp cứu 6 tiếng rồi vẫn chưa ra hic...hic

Đình Trọng vừa tỉnh dậy lập tức chạy sang tưởng rằng sẽ nhận được tin vui nhưng không

ĐTrọng : mày nói sạo thôi đúng không đúng không , nói gì đi Toàn

VToàn : là thật

Cách cửa mở ra , toàn bộ các bác sĩ y tá ra cúi đầu xin lỗi

BS : chúng tôi thành thật xin lỗi đã không cứu được cậu ấy

NÁnh : hờ bác nói sạo à cứu anh ấy đi chứ tôi xin đấy

BS : cậu ấy bị rất nặng nên không qua khỏi bây giờ mọi người có thể vô thăm bệnh nhân lần cuối

Họ vô phòng thấy Hải nằm trên giường bệnh mặt mài xanh xao tím ngắt , dây cắm đầy người em , thật sự nhìn cảnh này không ai kìm được nước mắt.....

NÁnh : anh hai à tỉnh dậy với em đi anh hic

ĐTrọng : tỉnh lại chơi với bọn tao đi Hải

VToàn : đúng đấy Hải

Rồi họ ngồi nói gần 1 tiếng trong đấy , bên ba người kia thì

ĐE : thưa anh cậu tên Hải đã không qua khỏi , người tên Trọng thì sốc nên ngất gần 6 tiếng , Toàn thì khóc đến muốn ngất đi

TDũng : cũng tại chúng ta không tìm hiểu kỹ

XTrường : tao phải tìm ra 3 con đ*** kia

Ba mẹ Hải nghe tin mà như sét đánh ngang tai , mẹ Hải không đứng vững , lần đầu tiên ba Hải khóc vì mất đứa con mình luôn nuông chiều , yêu thương .

Ngày đám tang Hải , ba người kia đến nhưng Trọng không cho

ĐTrọng : xin lỗi chỗ này không vô được

TDũng : Tr.....Trọng....anh

ĐTrọng : đừng gọi tên tôi

VToàn : Trọng bác gái kêu mày vô kìa

ĐTrọng : ừ

VToàn : *đi vô nhưng bị giữ tay lại*

NHải : em cho tụi anh vô đám tang không được sao

VToàn : *lau nước mắt* đúng , việc gì tôi phải cho người hại nó đến nỗi này dự đám tang nó , mấy người nghĩ làm vậy nó sẽ bỏ qua . KHÔNG
, nhớ kĩ cái ngày đó tụi bây hại bạn tao đến mức không qua khỏi được , cái chuyện này còn dài lắm tao thề tao không làm tụi bây với ba con đĩ kia sống như chết TAO KHÔNG PHẢI NGUYỄN VĂN TOÀN *đi vô*

Mẹ Hải : *vừa đi ra thấy 3 người kia* à tụi con đến dự đám tang à vô đi

XTrường : vâng , cảm ơn bác

Đám tang bắt đầu , ai ai cũng thương tiếc cho Hải vì em còn rất trẻ vậy mà......

________________

Kết thúc đám

NHải : Toàn.....Toàn em nghe anh giải thích được không ?

VToàn : không

TDũng : Trọng.....

ĐTrọng : tránh xa tôi ra hay muốn bắt tôi mang về đánh đập tôi nữa này giết tôi luôn đi cho nhanh *vẫn khóc*

TDũng : a.....anh không có

VToàn : im hết đi , bọn tôi không muốn nghe lời nào nữa *bỗng nước mắt rơi*

              Liệu Hải có chết thật hay giả ?

____________________________

Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro