Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu Hải có chết thật hay giả ?
_______________________________

Kể từ khi Hải mất đã là 3 ngày , phía Toàn vẫn chưa có động tĩnh gì khiến cho ba người họ càng ngày càng lo không biết chuyện gì sẽ tới với mình nhưng ba người đấy vẫn ăn chơi , gái gú

Đúng , họ vẫn chẳng hối hận gì cả chỉ lo cho bản thân mình và không màng tới cả việc mình đã làm nó khốn nạn đến mức nào . Sống trong xã hội bây giờ , họ luôn có một đặc quyền là con của ông lớn trong giới thượng lưu và có tiền , họ sẵn sàng chà đạp những thứ họ ghét và có cả mạng sống của những người vô tội trong đấy , họ còn xem đó luôn là thứ vui của mình . Nhiều người thắc mắc vì sao lại làm như thế không phải là nhà cũng cho giáo dục đàng hoàng sao ?

Từ lúc sinh ra , bọn chúng đã chơi thân với nhau rồi lớn lên cùng nhau , ăn cùng nhau , ngủ cùng nhau , tắm cùng nhau . Nhưng niềm vui chẳng khi nào kéo dài được lâu nhỉ , bọn chúng bị chia ra do chuyển nhà nhưng chỉ có cái chuyện đấy mà trở nên như vậy ? Không , kể từ khi chuyển nhà sang nơi khác bọn chúng chẳng có ai chơi cùng , mấy lúc tìm ba mẹ thì bị đuổi , ba mẹ bọn chúng luôn vứt bỏ bọn chúng cho giúp việc , quản gia canh , chăm sóc nó như thể họ chẳng cần đứa con nào mà đã vứt nó cho người khác . Năm 6 tuổi chúng gặp lại nhau tưởng rằng sẽ vui chơi thoải mãi sau nhiều năm chưa gặp lại nhưng đâu ngờ chúng bị bắt cóc , bọn bắt cóc đánh 3 đứa nhóc một cách tàn bạo , không khoan nhường , 3 đứa nhóc vẫn tin vào ba mẹ nó chắc chắn sẽ tới cứu , nhưng khi một tên trong nhóm đó nói một câu khiến cho tụi nó chết đứng tại chỗ , lúc đấy nó như chẳng tin vào tai mình . Khi chúng được thả ra cũng là lúc chúng nó thay đổi hoàn toàn tính cách . Quá khứ tồi tệ khiến cho bọn nó chẳng còn một chút tin tưởng , tôn trọng ba mẹ nó .
___________________________________

*Quán bar*

XTrường : haiz......

TDũng : sao

XTrường : chán thôi

NHải : *gõ bàn* quản lí

Quản lí : à dạ dạ các thiếu gia muốn gì ạ *cúi đầu*

NHải : chúng tôi đang chán *ám chỉ*

Quản lí : à được thôi đợi tôi chút

Chỉ 5p sau chỗ ba người họ , đi tới toàn các cô gái với thân hình nóng bỏng , mặc đồ bó sát , mái tóc suôn dài óng mượt , ánh mắt sắt lẹm tinh sảo .

Cô gái : ỏ~~mấy anh

NHải : sao nào cục cưng *hôn phớt qua môi cô*

Cô gái : em muốn mấy anh á *dẹo*

TDũng : được thôi cưng

XTrường : cho chúng tôi 3 phòng vip

Quản lí : à được được *đưa chìa khóa*

__________________

Lên được phòng *phòng Trường*

XTrường : nào em yêu *đè cô gái*

Cô gái : um~~em chờ anh mà *dẹo*

2 phòng kia cũng vậy , còn lại tự nghĩ .

__________________

Bên Toàn , hỏi vì sao cậu và Trọng vẫn chưa có động tĩnh . Vì họ muốn cho nó lắng xuống dần dần và bắt lôi nó một cách kịch liệt lên , họ muốn khiến cho những kẻ đã hại họ ra nông nỗi này và còn khiến cho một người trong nhóm ba người của họ mất . Nghĩ họ sẽ để yên , không đâu sao đơn giản vậy được . Đường đường là sát thủ đứng đầu giới ngầm mà vụ này không làm được ? Họ rất hận , rất hận và rất hận 3 kẻ kia . Họ đã từng thề rằng không khiến cho 3 kẻ kia sống không bằng chết họ không phải người .

Sau gần 1 tuần điều tra , họ dần đi sâu vô việc ai là kẻ hại họ ? 3 cô gái bịt kín khẩu trang không lộ dù chỉ một chút là ai ? Kẻ thù của họ hay là người họ từng gây thù chuốc án ? Tại sao lại làm vậy ? Ai sai khiến họ hay họ tự làm ? Và điều quan trọng là tại sao bọn chúng phải đụng tới bọn này ?

Bên ba cô gái kia đang tức giận vì không hại được chết cả hai đứa kia . Đúng rồi , ba cô gái đấy là thanh mai trúc mã của 3 tên kia đấy

Phùng Ái My : thanh mai của NHải

Lục Mai Chi : thanh mai của XTrường

Huỳnh Bảo Trân : thanh mai của TDũng

_________________________________________

Liệu 3 cô gái ấy sẽ làm gì Trọng và Toàn ?

















//

Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro