Chap 6
Liệu 3 cô gái ấy sẽ làm gì Toàn và Trọng ?
________________________
Phía Toàn
ĐTrọng : tao nhớ thằng Hải quá à
VToàn : mày nhắc nữa tao buồn theo á
ĐTrọng : mà sao phải để lâu mới được lôi lên nhờ
VToàn : phải để nó chìm sâu rồi lôi lên mới khiến cho bọn chúng nhục nhã *cười*
ĐTrọng : ngày mai tao về quản lý lại công ty ba tao , hic mình còn trẻ
VToàn : ba tao cũng kêu về , chán~
ĐTrọng : mai về chung
VToàn : mai về chung
*đồng thanh*
Phía Trường
Khi chơi đã xong , quăng cục tiền dày cọm cho cô gái rồi xuống sảnh thấy hai thằng bạn mình
XTrường : xuống sớm thế
TDũng : ba tao bắt về kìa cứu tao
XTrường : tao vừa bị gọi nè
NHải : ủa vậy hai bạn giống mình
Sân bay tấp nập người đi người về , người chào người đón ai nấy cũng vui tươi tiếng cười rộn rã cả sân bay riêng chỉ có hai con người nào đó vẫn buồn .
Sau hơn 12 tiếng ngồi máy bay dài đằng đẳng , xuống máy bay ai cũng muốn gãy cmn cái lưng
Quản gia nhà Trọng : chào thiếu gia đã trở về
ĐTrọng : vâng bác
Quản gia nhà Toàn : cậu chủ có mệt thì chúng ta về nghỉ ngơi ?
VToàn : *gật đầu*
Về tới biệt thự , hai người họ đều được chào đón nồng nhiệt , kể ra cũng gần 3 năm rồi họ chưa về nhà đấy . Ay ya nhớ nhà chết đi được
Trái ngược với 3 tên kia thì họ luôn được ba mẹ cưng chiều , yêu thương , chăm sóc , ôn nhu đôi khi chỉ quát những điều nhỏ nhặt chứ chẳng bao giờ dùng hành động đánh để dạy bảo . Ai đụng tới con họ , ba mẹ sẵn sàng kiện bọn chúng tan gia bại sản . Ba mẹ họ xem con như là báu vật........vậy mà họ từng bị đánh đến mức trọng thương nhưng vẫn chẳng nói với ba mẹ.......vì ?
Bọn chúng đã yêu mấy tên ác độc kia rồi sao ?
Đúng đấy chỉ vì chứ YÊU mà mình lại là người khổ thì đáng không ? Đơn phương đã đau lắm rồi giờ mang cái danh đi lụy kẻ từng hại mình
Tình yêu là cái thứ chắc ai cũng muốn nhỉ ?
Người ta thường nói , yêu là nghe theo tiếng gọi của con tim nhưng đời trớ chêu thay , yêu không những chẳng hạnh phúc mà nó còn khiến cho người trong cuộc tình đấy rất đau mà chẳng ai biết được
Biết không , mối tình đơn phương ấy nó đẹp lắm . Nó dường như giống một con đường vậy cứ đi , đi mãi nhưng chẳng có thấy điểm đến cũng giống như mình theo đuổi kẻ khác nhưng chẳng có kết quả gì ngoài sự thờ ờ , vô cảm , lạnh lùng . Chắc hẳn rằng kẻ ngoài cuộc sẽ nói rằng "buông đi đồ ngu" , "ngốc vậy nó có yêu mày đâu" . Họ nói vậy nhưng họ cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi biết gì đâu nhỉ . Tôi chấp nhận tôi ngu khi yêu người hại mình nhưng tình yêu mà yêu rồi phải yêu cho chót , cũng muốn buông lắm mà không được . Buồn thì tôi khóc trong khi người kia thì vẫn vui chơi như vậy thì........đáng không ?
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ tới việc chết lắm nhưng chẳng dám vì sợ để ba mẹ lại một mình . Cũng đâu chỉ vì tình yêu mà đi tự tử để lại ba mẹ chứ nhỉ . Ba mẹ nuôi khôn lớn , vậy mà chỉ vì tình yêu không thành mà đi tự tử ? Chỉ có người trải qua mới hiểu cảm giác thôi . Đau lắm
_________________________
Tại một căn tầng hâm dơ dáy , bụi bẩn , hôi tanh mùi máu . Đi sau vô thì là một căn phòng rộng rãi với cách trang trí sang trọng , có 3 cô gái đang ngồi ung dunh thưởng thức ly rượu vang đỏ óng .
3 cô gái ấy đang bàn kế hoạch giết Toàn và Trọng .
Ái My ( thanh mai của Hải ) : thằng ranh kia chết rồi còn hai đứa kia thôi
Mai Chi ( thanh mai của Trường ) : cách nào để nhanh nhỉ ?
Bảo Trân ( thanh mai của Dũng ) : um giết thẳng tay hay ám sát ?
Mai Chi : ác thế hahaha
Bảo Trân : *lắc ly rượu*
Ái My : thôi đừng bàn nữa đi bar nào
*Giới thiệu*
Lục Mai Chi con gái tập đoàn Lục Gia , ăn chơi ngang bướng , yêu Trường sẵn sàng giết bất kì ai gần Trường
Phùng Ái My con của tập đoàn Phùng Thị , được cưng chiều nên ỷ lại nhưng cũng còn tính người , khá dễ thương chỉ vì cái tính nết nên nhiều người ghét
Huỳnh Bảo Trân con của nhà họ Huỳnh , ỷ lại , khinh người , luôn cho mình là đúng , xinh , dễ thương
//
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro