Chương 1: Lâm Lan ngông cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của Lâm Lan rất xuôi chèo mát mái, debut 5 năm đã trở thành tuyển thủ đầu tiên đạt được Grand Slam, trở thành quán quân của tất cả các giải thi đấu quốc nội, quốc tế trong 1 năm. Dùng lời bình của người ngoài để nói thì cậu chính là tuyển thủ số 1 trong nước.

Nhưng nếu để chính bản thân Lâm Lan nhận xét.

Thì chỉ có một từ: Mệt

Mỗi ngày chỉ được ngủ 4,5 tiếng, thi đấu, chạy lịch trình khắp nơi như con thoi, cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp trong suốt 5 năm đã tiêu hao hoàn toàn nhiệt huyết của cậu đối với trò chơi này. Cho nên sau lần thứ 3 liên tiếp trở thành quán quân thế giới, trong khi đồng đội còn đang rơi nước mắt vui mừng, điều Lâm Lan nghĩ lại là: Cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi.

Cậu từ sàn thi đấu đi xuống, phóng viên đã chen chúc lao tới dí microphone vào sát mặt cậu: "Xin chào tuyển thủ Kiner, tôi là phóng viên báo XX ..."

"Kiner, chúc mừng anh trở thành quán quân lần thứ 3 liên tiếp ..."

"Xin hỏi tuyển thủ Kiner, anh có suy nghĩ và cảm giác gì đối với chiến thắng lần này?"

Mắt Lâm Lan do chơi game thời gian dài nên không chịu được ánh sáng quá mạnh, ánh đèn flash đến từ các phóng viên khiến trán cậu giần giật đau đớn. Cậu nhíu mày híp mắt ngăn ánh sáng, giọng điệu cực kì mất kiên nhẫn:"Mệt, muốn đi ngủ"

Cậu quay đầu đi, mic của phóng viên liên tục dí theo: "Trong trận đấu anh solo kill đối phương nhiều lần, anh có thấy phong độ của mình vượt xa mong đợi không?"

"Trong dự kiến của tôi" Cậu cố gắng tránh ánh đèn flash, các phóng viên lại lao theo cậu như ong vò vẽ, máy ảnh chĩa thẳng mặt cậu: "Sau khi trở thành người đạt được cú Grand Slam đầu tiên trong lịch sử và vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp, kế hoạch tiếp theo của anh là gì?"

"Liên quan gì đến anh?"

Đôi mắt mèo trên màn hình rất lạnh lùng, cái mũ lưỡi trai cũng không che giấu được sự mất kiên nhẫn của cậu. Khán giả xem stream sôi nổi cà khịa: [Thằng cha Kiner này vẫn độc mồm như vậy quài, phục chả luôn]

[Ầy, thôi bỏ đi, dù sao cũng vô địch thế giới liên tục 3 lần, hôm nay mị không chửi ổng]

[Hờ hờ, vô địch thì sao, ngoài kỹ năng cá nhân giỏi ra chả được cái nước gì!]

[Thật luôn, so với đội trưởng Tiêu nhà mềnh nhân phẩm cậu ta đúng là không ra cái giống gì, mà trong trận đấu hôm nay đội trưởng Tiêu cũng đỉnh lắm nhá, thế mà chỉ toàn hỏi cậu ta.]

[Cơ mà đội trưởng Tiêu simp lỏ thằng chả á...]

Trên màn hình, đội trưởng Tiêu đang cố gắng giúp cậu ngăn cản đám phóng viên, Lâm Lan hưởng thụ sự giúp đỡ của anh như lẽ đương nhiên, đội mũ của anh, cụp mắt xuống rời đi không thèm để ý đến ai.

Bình luận lại bắt đầu trào phúng Lâm Lan.

[Thằng Lâm Lan đần độn này ra đường đáng bị xe đâm chết!]

Một hàng chữ màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên bình luận, bỗng theo chuyển động của ống kính phóng viên, một tiếng động chói tai vang lên phía chân trời, tất cả mọi người đều không nhìn rõ được chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ nhìn thấy bóng người áo đen mũ đen kia bị xe tải đâm bay ra hơn 10m, máu từ từ chảy ra từ thân thể cậu. Tiêu Thịnh Cảnh như phát điên chạy đến bên cậu, người vẫn bất động nằm trong vũng máu. Người ban nãy vẫn còn ở trên sân đấu hô mưa gọi gió, phút chốc đã nằm trên mặt đường lạnh lẽo.

Sự tương phản khiến mọi người vừa kinh ngạc lại sợ hãi.

Lâm Lan ngông cuồng kiêu ngạo kia.

Bị xe đâm chết rồi?

----------

"Tích – Tích –" Tiếng máy móc vang lên bên tai cậu.

Thân thể Lâm Lan rất nhẹ, cậu cảm giác được bản thân đang nằm trên giường bệnh, nhưng kì lạ là cậu không cảm thấy mình sợ hãi khi đối mặt với cái chết, ngược lại cảm thấy được giải thoát mà nghỉ ngơi.

Thi đấu chuyên nghiệp 5 năm, mỗi ngày cậu đều sống vội vàng, quả thật là bán mạng cho tư bản. Cậu đã rất mỏi mệt với tiết tấu cuộc sống quá nhanh, vốn định giải nghệ sau lần vô địch này, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cậu nghe được tiếng bác sĩ đứng bên giường bệnh đang nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, bệnh nhân bị tổn thương đến não bộ, hơn nữa bản thân cậu ấy cũng không có ý chí cầu sinh, không thể đảm bảo được cậu ấy có tỉnh lại hay không ..."

Giám đốc câu lạc bộ đang lải nhải chỉnh sửa phương án marketing, ông chủ sứt đầu mẻ trán chỉ quan tâm: "Tôi tổn thất bao nhiều tiền?"

"Tôi sẽ nhanh chóng đưa ra phương án giảm thiểu tổn thất."

Lâm Lan lười nghe mấy lời ghê tởm của tư bản, ý thức dần chìm, trước mắt cậu xuất hiện một gian phòng màu trắng, có rất nhiều gương vây xung quanh cậu, trong mỗi cái gương đang chiếu một cảnh tượng khác nhau tựa như màn hình trong rạp chiếu phim vậy.

Cậu đến trước một cái gương, có một thiếu niên đang nằm cuộn tròn trong một góc, tóc tai rối bù, thân thể gầy guộc, trông có vẻ cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 12, 13 tuổi.

Lâm Lan cảm thấy cậu nhóc trông hơi quen, đưa tay chạm vào mặt gương tạo nên gợn sóng tựa như nước, người trong gương hình như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn cậu.

Cái nhìn này khiến Lâm Lan giật mình ngây người.

Khuôn mặt của nhóc con trong gương giống cậu như đúc!

Hoặc nói đúng hơn đó là khuôn mặt của cậu lúc mới 12, 13 tuổi!

Tóc tai rối bù che mắt trông có vẻ tối tăm, cái cằm trắng nhợt gầy guộc, ánh mắt cậu nhóc bi thương nhìn Lâm Lan, lại nằm cuộn tròn thân thể đầy vẻ yếu đuối tự ti.

Nhóc con này giống cậu, nhưng chắc chắn không phải là cậu.

Vì Lâm Lan sẽ không bao giờ có biểu hiện như thế.

Lâm Lan đi về phía cậu ta, ánh mắt đau khổ của cậu ta tựa như đang truyền thông tin cho cậu, cậu nhóc từ từ giơ tay lên chạm vào lòng bàn tay Lâm Lan, nơi đầu ngón tay chạm vào hiện lên ánh sáng trắng bao phủ thân thể cậu trong chớp mắt.

Ánh sáng trắng biến mất, cảm giác của cậu quay lại, Lâm Lan đang ngồi trước một cái máy tính kiểu cũ. Trên màn hình đang hiển thị hình ảnh trò chơi, cậu đang một tay cầm chuột một tay gõ phím, còn có người đang giễu cợt đằng sau: "Lâm Lan, rốt cuộc mày có biết chơi không đấy? Mày tự nhận chơi LOL giỏi lắm mà, sao đánh ngu thế hả."

"Mày thua ván solo này phải gọi Tạ Tử Lộ là bố, ha ha nhục muốn chết luôn"

Người ngồi đối diện cậu nhìn ra được là thiếu gia nhà giàu, cậu ta cười khinh: "Lâm Lan, mày phải quỳ xuống gọi tao là bố."

Tình hình gì đây, mình đang mơ hả?

Sao nằm mơ mà vẫn chơi LOL?

Lâm Lan không kịp suy nghĩ kỹ, cậu né một kỹ năng Q trí mạng theo bản năng của một tuyển thủ chuyên nghiệp, điều khiển tướng di chuyển né tránh đối thủ.

Tạ Tử Lộ không giết được cậu khẽ hừ một tiếng: "Mày ăn may đấy"

Quy tắc của một trận solo là giết được 1 mạng hoặc đẩy được 1 trụ của đối phương là thắng, nếu bây giờ Lâm Lan biến về thì mất trụ chắc luôn. Nhưng nếu cậu không về nhà hồi phục thì chỉ còn đúng một chấm máu, Tạ Tử Lộ lại vẫn còn nửa cây, nhìn thế nào cũng là đường chết.

Bạn học xung quanh bắt đầu ồn ào: "Lâm Lan, mày sắp phải sửa thành họ Tạ rồi."

"Còn phải quỳ xuống trước mặt cả lớp chớ."

"Hahaha, nhục chết mịa luôn ..."

Ngay cả cô bạn vốn đang đứng bên cạnh cậu cũng tức đỏ cả mặt:"Cậu đúng là đồ ăn hại, về sau đừng chơi cùng tôi nữa!", nói xong là chạy mất.

Lâm Lan hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh mình, thói quen nghề nghiệp nhiều năm khiến cậu nhanh chóng chìm vào trạng thái thi đấu, nhanh chóng quan sát tình huống trận đấu.

Bản đồ là phiên bản ra khá sớm, cậu nhìn ra được đây là phiên bản của khoảng 2 năm trước, chẳng qua thiết lập game cũng không khác mấy, với lại cậu chơi LOL từ rất sớm nên mấy phiên bản này cậu đều rất quen tay.

Muốn thắng ván này thì chỉ có một cách.

Cậu điều khiển Yasuo lướt đến giữa đống lính, tất cả mọi người bao gồm cả Tạ Tử Lộ đều cho rằng cậu đang tự sát.

Chỉ cần cậu ta Q (Bão kiếm) trúng Lâm Lan một cái là tiễn cậu lên bảng đếm số.

Cậu ta Q lần một, trượt.

Cậu ta không nóng nảy, Q lần hai, nhưng vẫn trượt.

Lâm Lan di chuyển cực kì lắt léo, lướt E (Quét kiếm) giữa đống lính, nhìn như vụng về nhưng mỗi lần đều né được Q của đối thủ.

Tạ Tử Lộ cũng chỉ mới rank vàng, chơi kiểu tướng độ khó cao như Yasuo chỉ là gà mờ, cậu ta luống cuống lướt E lên, sát thương đánh vào lớp giáp gió của đối thủ, cậu ta nhanh chóng tiếp tục chém Q nhưng lại trượt.

Không được cuống! Lâm Lan chỉ còn một chấm máu, đánh thường (A) hai lần là giết được cậu.

Tạ Tử Lộ ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng càng muốn tiếp cận đánh thường vào đối thủ thì càng không đụng được vào người Lâm Lan, trong lúc đó máu cậu ta bị kéo xuống cực kỳ nhiều!

Cậu ta luống cuống tốc biến lên chém Q, Lâm Lan đẩy tường gió (W) đúng lúc chặn được Q của cậu ta.

Đây là tốc độ tay quỷ ma gì thế?

Sao ngay cả tốc biên chém Q cậu cũng chặn được!

Trong mắt Lâm Lan, kỹ năng của Tạ Tử Lạc vừa gà vừa chậm, từng chiêu của cậu ta đều bị đoán được, né mấy cái Q đối với cậu quá là dễ luôn.

Cậu lướt ra phía sau quăng một liên chiêu EQ hất tung kẻ địch lên không, chưa vội đánh cậu ta mà ăn thêm 1 con lính lên 6, trong chớp mắt có chiêu cuối là R (Trăng trối) vào hạ gục đối thủ.

Đám bạn học đứng xem bất ngờ, họ cũng không biết Lâm Lan làm thế nào, đây rốt cuộc là tốc độ tay nhanh cỡ nào chứ?

Đối thủ tốc biến chém Q cậu dựng tường gió chặn lại đúng lúc, còn có thể tiện tay hất tung người ta. Đáng sợ nhất là sau khi hất tung đối thủ cậu ta còn có thời gian đánh thường ăn lính lên 6, lấy chiêu cuối chém chết đối thủ.

Thao tác thế này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của mọi người, kiểu thao tác này chỉ có thể thấy được trong trận thi đấu chuyên nghiệp thôi á ...

Nhưng Lâm Lan chỉ là một thằng rank đồng!

Trên mặt Tạ Tử Lộ là vẻ choáng váng, lúc đứng dậy chân cậu ta mềm nhũn: "Không...Không thể nào". Cho đến lúc chết cậu ta cũng không nhìn rõ được combo chiêu của đối thủ.

Trong đám bạn học có đứa hỏi: "Thế Tạ Tử Lộ phải gọi Lâm Lan là bố à?"

"Chắc thế á..."

Trận đấu bố con này, thằng nào thua sẽ phải gọi thằng thắng là bố, Tạ Tử Lộ ỷ mình rank vàng 5 bắt nạt Lâm Lan chỉ là nhóc con rank đồng tập chơi, bắt cậu ấy tham gia trận đấu không công bằng này, lại còn dùng tướng Yasuo thuận tay nhất, không ngờ kết quả lại thế này ...

Tạ Tử Lộ cứng đờ người nhìn Lâm Lan, mặt mũi trắng bệch, ánh mắt vừa rồi còn ngông cuồng tự đại bây giờ chỉ viết đầy mấy chữ không tin nổi, còn có vừa tức vừa hối hận, vừa nhục nhã vừa không cam lòng.

Chẳng lẽ cậu ta thật sự phải gọi Lâm Lan là bố à?

Sau này cậu ta làm sao ngẩng đầu được nữa...

Chỉ là một thằng oắt con chưa lớn, Lâm Lan cũng chẳng muốn làm bố nó, cậu đứng dậy vỗ vai cậu ta:"Tôi không có đam mê nhận con lung tung, sau này bớt gây sự, đừng có coi thường người khác, núi cao còn có núi khác cao hơn, cậu vẫn còn gà lắm."

Cậu vỗ xong mới nhận ra sao mình còn lùn hơn thằng oắt kia?

Giấc mơ này cũng kì cục quá đê...

Tạ Tử Lộ đứng trước mặt cậu cứ như phạm nhân tử hình được ân xá nhặt lại cái mạng, ngông cuồng tự đại của cậu ta bị dập nát, lần này Lâm Lan tha cho cậu ta, sau này cậu ta càng nhục nhã trước mặt cậu!

Ánh mắt Tạ Tử Lộ nhìn cậu đầy vẻ phức tạp lại sợ hãi, đương nhiên cậu ta không thể nào chịu nổi nỗi nhục như thế, hung ác lườm cậu, dùng một vẻ mặt bi phẫn của học sinh tiểu học nói lời hung dữ: "Lâm Lan, mày đừng tưởng tao sẽ biết ơn mày, mày cứ chờ mà xem ..."

Lâm Lan hoàn toàn không thèm để ý lời cậu ta, thờ ơ nói với người xung quanh: "Trẻ trâu, chỉ có chó con không có răng mới sủa điên sủa loạn, chó biết cắn người đều là chó không sủa."

Tạ Tử Lộ đã đi đến cửa cứng người, rõ ràng cậu ta đã nghe được lời của Lâm Lan, trong ánh mắt lúc cậu ta quay lại nhìn Lâm Lan có loại thù hận sởn tóc gáy.

Số người Lâm Lan từng đắc tội nhiều như lông trâu, cậu vốn chưa bao giờ quan tâm. Cậu vỗ vỗ tay phủi sạch tro bụi, đột nhiên thế giới xung quanh trở nên kì ảo ...

Lâm Lan, Lâm Lan ...

Em tỉnh lại đi, đừng bỏ rơi tôi ...!

Không gian xung quanh trở nên quay cuồng, thời gian như thế bị chia cắt, ý thức cậu lại bị kéo vào trong phòng bệnh trắng xoá.

Cậu nghe được tiếng khóc của Tiêu Thịnh Cảnh, một giọt nước mắt nóng ấm rơi trên mu bàn tay cậu:"Lâm Lan, đừng bỏ rơi tôi mà, em tỉnh lại đi được không ..."

Lâm Lan có hơi bùi ngùi xúc động.

Cậu ngông cuồng tự cao một đời, cuối cùng ở bên cạnh cậu chỉ có người đội trưởng choá đần đã từng bị cậu từ chối không biết bao nhiêu lần này, còn cái đám đội hai suốt ngày nịnh nọt xum xoe quanh cậu chưa thấy thằng nào đến thăm.

Má, quan hệ xã hội của cậu kém thế à!

Ý thức của Lâm Lan một lần nữa quay lại căn phòng gương kia, Lâm Lan trong gương có vẻ đã 14, 15 tuổi, miệng lẩm bẩm như đang nói với cậu:"Giúp tôi với, anh giúp tôi với ..."

Trong nháy mắt lòng bàn tay chạm nhau, trời đất quay cuồng, ánh sáng trắng hiện lên, trước mặt cậu vẫn là quán net lúc trước, nhưng lần này là trận đấu 5vs5.

Tạ Tử Lộ vẫn ngồi đối diện cậu, chỉ là trưởng thành hơn so với lần trước, hất hàm với cậu cười trào phúng:"Lâm Lan, mày là một thằng gà mờ rác rưởi, rác rưởi thì nên trong thùng rác, đừng có ra ngoài làm tao ngứa mắt ..."

Rác rưởi.

Bao nhiêu năm rồi cậu mới nghe lại cái từ này?

Từ lúc debut cho đến giờ cậu vẫn luôn là số 1 liên minh, trong đám tuyển thủ không có ai dám xem thường cậu ...

Lâm Lan bị cậu ta khơi gợi hứng thú, đếch quan tâm đây là mơ hay thực, cậu phải cho thằng gà mờ này nhìn rõ, ai mới là rác rưởi.

---------

Chú thích:

- Grand Slam: 1 đội vô địch tất cả các giải trong 1 năm, đối với LOL sẽ là Xuân – MSI – Hè – CKTG (thông tin chưa chính thức)

- Tốc biến (flash): 1 phép bổ trợ trong game

- Thông tin thêm: Chiêu Q (Bão kiếm) của Yasuo khi đánh trúng đối thủ sẽ cộng dồn, đủ 2 lần cộng dồn, Q lần 3 sẽ tạo một cơn lốc hất tung đối thủ. Chiêu R (Trăng trối) dịch chuyển tướng đến chỗ kẻ địch bị hất tung, gây sát thương vật lý lên tất cả kẻ địch bị hất tung đồng thời giữ đối thủ ở trên không thêm 1 chút. (tham khảo từ: https://www.leagueoflegends.com/vi-vn/champions/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro