Chương 2: Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Meow on bush

Lâm Lan trở nên nghiêm túc.

Click mở giao diện thông số, cậu vừa nhìn liền cười phá lên:"Cái đồ rác rưởi 20 phút mới farm được 120 con lính mà dám chửi tôi?"

Xung quanh yên tĩnh trong một giây, rồi đột nhiên đều cười thành tiếng:"Lâm Lan, tự nhìn lại bản thân mày thì farm tốt lắm chắc? Mới farm được 80 con lính thì mày lấy tư cách gì ra nói anh Tạ?"

80 con lính? Lâm Lan còn tưởng bản thân bị hoa mắt.

Thật sự là 80 mà không phải là 180?

Cậu lại nhìn kĩ một lần, vậy mà thật sự mới farm được 80 chỉ số lính, trang bị cũng nghèo nàn không chịu được, còn chưa hoàn thành xong hai món đồ lớn?

Trong 20 phút tất cả các đợt lính reset cộng lại có khoảng 176 con, thêm vào đó đôi khi đường giữa sẽ được rừng nhường ăn bãi f6* hoặc bùa xanh, nên có lúc vào thời điểm này chỉ số lính của Lâm Lan đạt đến 200.

Con số 80 này nghĩa là farm hụt hơn một nửa tổng số lượng lính?

Mà cay nhất là ván này cậu ta chơi sát thủ đường giữa, vị tướng Akali - Nắm Đấm Bóng Đêm. Đây là một vị tướng mạnh về giai đoạn đầu và giữa game, nếu đầu trận không có lợi thế thì về cuối cũng không cần chơi tiếp nữa.

Lâm Lan đến là cạn lời luôn.

Bảo sao mà thằng nhóc này bị mắng là rác rưởi.

Đúng lúc này đối thủ lại mỉa mai:"Lâm Lan, mày đúng là một thằng rác rưởi, thứ rác rưởi còn dám ở đây giả vở với tao à."

Lâm Lan hít một hơi thật sâu, đã lâu rồi cậu không trải nghiệm cảm giác sốc tận óc thế này, cậu điều khiển vị tướng của mình vào rừng bên kia tìm người đi rừng yếu nhất trong team địch, né tầm nhìn đối phương rồi E (Phóng phi tiêu) trúng lao đến, thêm một bộ kỹ năng tiễn đối phương lên bảng điểm số, bổ sung cho mình thêm một ít kinh tế.

Đường giữa bên kia đang định vào vét mạng cậu, tìm một vòng vẫn không thấy cậu đâu, cứ như thể Akali giết người xong đã biến mất vậy.

Ngu.

Lâm Lan kéo tầm nhìn về, bấm B biến về nhà.

Tạ Tử Lộ bên kia lại bắt đầu:"Mày hả hê cái gì? Đồ bỏ đi như mày, giết một thằng rừng đã phế thì làm được gì, mày giỏi thì đến giết tao này."

Được, đây là do cậu ta yêu cầu nhé.

Lâm Lan về nhà điều chỉnh lại trang bị, mua thêm cho mình một cái đồng hồ nhỏ rồi quay lại đường giữa quyết đấu với đối phương.

Lần này Tạ Tử Lộ lại chơi Yasuo, trong mắt Lâm Lan cậu ta chỉ là một thằng tay tàn, ra vẻ ta đây còn độc mồm độc miệng, lại còn thích chơi Yasuo, chả là trẻ trâu thì còn gọi là gì được nữa?

"Rác rưởi, cậu nhìn cho rõ nhé."

Ngón tay Lâm Lan lướt trên bàn phím, sát thương của Yasuo cao hơn cậu nhiều, đánh hai ba lần cái đã làm cậu tụt nửa cây máu. Lâm Lan không hoảng tí nào, cậu dùng chiêu E đã nâng cấp 2 lần né hai Q của Yasuo, bay xuyên tường gió đánh cận chiến cùng tướng địch luôn.

Mọi người hít sâu một hơi, máu của Lâm Lan cũng không còn nhiều nữa rồi.

Q của Yasuo là kỹ năng định hướng, khi ra chiêu chưa chắc đã trúng đối phương, nhưng kỹ năng E lại có thể đánh dấu mục tiêu rồi lướt tới, khi EQ liên tiếp sẽ biến thành một kỹ năng có thể kiểm soát định hướng.

(Cũng không hiểu lắm ý tác giả, chắc là đoạn này Yasuo đã tích được lốc, EQ vào hất tung rồi R vào là xong. Mn search combo Yasuo xem video tưởng tượng nhé)

Chỉ cần cậu ta hất tung được Lâm Lan, thêm chiêu cuối vào là chắc chắn có thể lấy mạng hạ gục của cậu.

Khi mà tất cả mọi người bao gồm Tạ Tử Lộ đều cho rằng cậu ta thắng chắc rồi, Lâm Lan bất ngờ nhấn đồng hồ nhỏ, ngưng đọng tại chỗ 2.5 giây né tránh tất cả sát thương, thoát khỏi cơn lốc EQ của cậu ta.

Đây là combo trí mạng của Yasuo cũng là cơ hội duy nhất để cậu ta có thể giết được Lâm Lan, Tạ Tử Lộ lúc này mới giật mình nhận ra bản thân trúng kế, cảm giác mình như biến thành một con rắn độc không có răng khiến cậu ta hoảng hốt lúng túng liên tiếp mắc sai lầm.

Lâm Lan nhẹ nhàng kích hoạt hai lần chiêu cuối R (Sát chiêu hoàn hảo), lấy được điểm hạ gục của cậu ta.

"A, rác rưởi". Cậu trả lại những lời này cho đối thủ.

Sắc mặt Tạ Tử Lộ sau khi bị solo kill thay đổi mấy lần, cậu ta nhìn Lâm Lan xuyên qua khe hở giữa hai máy tính, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Cậu ta nhìn ánh mắt ngạo nghễ sắc bén của Lâm Lan mà trong lòng run lên, cảm thấy như có thứ gì đó quen thuộc đã quay lại rồi.

------

"Mày, mày ..."

Tạ Tử Lộ còn chưa tỉnh táo lại, Lâm Lan bên kia đã giết xuống đường dưới lấy được hai mạng, ôm đầu máu lui về bị người đi rừng bên kia chặn lại cũng không hoảng không loạn tí nào, sử dụng hai lần chiêu cuối lợi dụng đợt lính mà chạy thoát thân.

Liên tiếp lấy được 4 điểm hạ gục còn kèm thêm tiền thưởng, kinh tế của Lâm Lan đã được bổ sung đầy đủ, là một Akali xanh lè xanh lét người gặp người sợ.

Cậu hành động xuất quỷ nhập thần, liên tiếp ám sát đám tướng máu giấy bên kia, team địch sợ đến mức không dám đẩy cao. Team cậu hai lần giao tranh tổng thành công quét sạch team địch, đẩy vào nhà chính.

Vào khoảnh khắc nhà chính nổ tung, Tạ Tử Lộ hết sức kinh hoảng đứng dậy, khắp mặt mày đều là sợ hãi, ghế gaming cũng suýt chút nữa bị lật đổ:"Mày, mày làm thế nào ..."

Lâm Lan khoanh tay tựa vào ghế, ánh mắt cực kỳ ngạo nghễ khinh thường nhìn cậu ta:"Rác rưởi, không nhìn ra được kỹ năng của tôi à? Lần trước không bắt cậu gọi bố đúng là hời cho cậu rồi, nhìn cậu xem, chả có tí tiến bộ nào, vẫn là thằng gà mờ trước sau như một ..."

Cậu mắng cực kỳ bon mồm, trong một khoảnh khắc lại cảm thấy đôi chút hứng thú trở lại với trò chơi mình vốn đã không còn nhiệt huyết này.

Quả nhiên là bắt nạt học sinh tiểu học chơi Yasuo rất sướng á.

Tạ Tử Lộ đứng đối mặt cậu như thể bị chửi đến ngu người, trố mắt ra nhìn. Đồng đội bên cạnh cậu ta nhắc nhở: "Trận thăng hạng lần này chúng ta thua rồi, đi thôi Tạ thiếu."

Mặt Tạ Tử Lộ đầy vẻ nghi ngờ cuộc sống đi theo bạn bè, trước khi đi còn quay lại nhìn Lâm Lan, ánh mắt phức tạp.

Đám Tạ Tử Lộ vừa đi, đồng đội của Lâm Lan đã nhao nhao vây quanh cậu: "Đậu má, Lâm Lan cậu chơi đỉnh thế! Tớ thấy kỹ năng của cậu còn giỏi hơn Tạ Tử Lộ rank Kim cương nữa, chẳng giống Bạch kim gì cả. Tớ xem còn không hiểu cậu đánh thế nào, nhìn mà choáng ..."

"Các cậu thấy chưa, tôi đã bảo Lâm Lan pro mà!"

"Ngon, tụi mình thăng hạng rồi nè!"

Lâm Lan chìm đắm trong sự nhiệt tình của họ, cười đến là đắc ý:"Tui cũng không làm gì nhưng mà Tạ Tử Lộ ngứa mắt quá, chỉ là chuyện nhỏ thôi à."

"Uầy, khiêm tốn vậy." Đồng đội khẽ đánh một cái vào vai cậu.

Trong một thoáng Lâm Lan kinh ngạc, hình như chỉ có lúc mới bước chân vào nghề cậu mới thân thiết với đồng đội như thế, về sau dường như không còn nữa.

Cậu của sau này tuổi trẻ nổi tiếng, có được vô vàn vinh quang và cổ vũ, nhưng những người từng chiến đấu cùng cậu lại càng ngày càng xa cách...

Một giọt nước nóng bỏng rơi trên mu bàn tay cậu, Lâm Lan cúi đầu nhìn, ấy vậy mà lại là nước mắt. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về một thế giới khác, Tiêu Thịnh Cảnh đang ôm cậu khóc nấc.

"Lâm Lan, tôi cầu xin em, xin em tỉnh lại đi."

"Đừng rời xa tôi, xin em đấy ..."

Giọng nói khàn khàn của anh xuyên qua tầng tầng lớp lớp mặt gương, thế giới xung quanh cậu lại vặn vẹo, Lâm Lan lại bị kéo về trong phòng bệnh mang sắc trắng kia.

Chuyện gì thế này?

Lâm Lan trải qua hai lần mới nhận ra được điểm kỳ lạ, dường như cậu đang qua lại giữa hai thế giới, "cậu" ở một thế giới khác gặp phải một vài chuyện không tốt nên thông qua gương để xin cậu giúp đỡ.

Lâm Lan một lòng muốn hiểu rõ chuyện này, không quan tâm đến lời cầu xin của Tiêu Thịnh Cảnh, cậu lần nữa thả trôi ý thức về lại không gian toàn là gương kia. Cậu tuỳ tiện chọn một cái gương, quả nhiên lại thấy một bản thân khác, lần này trông "cậu" đã khoảng 16,17 tuổi nhưng vẫn yếu đuối như cũ.

Này!

Lâm Lan thông qua gương gọi "cậu".

Dường như "cậu" có thể nghe được, ngẩng đầu giơ tay ra, ánh mắt cầu xin:"Giúp tôi với..."

Lâm Lan không chần chừ áp lòng bàn tay vào, giữa cơn quay cuồng trong ý thức ánh sáng trắng lại hiện lên, cậu đi vào thế giới trong gương một lần nữa.

Thế giới trong gương ...

Đúng, nơi này là thế giới trong gương!

Lâm Lan đã có một vài suy đoán, ánh sáng trắng tan đi, trên màn hình máy tính trước mặt cậu là hình ảnh trò chơi quen thuộc, tai nghe còn truyền đến giọng nói nôn nóng của đồng đội:"Làm gì đấy Lâm Lan? Mở giao tranh đi."

Có một nhóm quản lý đứng sau nói khẽ:"Đợt thực tập sinh này hơi kém, đặc biệt là cậu bé Lâm Lan kia, kỹ năng rất bình thường ..."

"Hết ván này cân nhắc loại cậu ta đi."

Lâm Lan nhanh chóng mở giao diện thông số ra xem, nhiều năm chơi chuyên nghiệp khiến cậu chỉ nhìn lướt qua cũng nhận ra toàn bộ số liệu đều chính xác. Cũng có thể nói, thế giới trong gương là một thế giới thật sự có tồn tại chứ không phải do cậu tưởng tượng ra.

Bởi vì người trong gương cầu cứu nên cậu bị kéo vào thế giới này, thay "cậu" vượt qua từng thử thách khó khăn.

Nghe ra rất hoang đường nhưng đây chính là suy nghĩ của cậu. Mà chẳng phải kịch bản anime manga gì gì đấy đều là như thế à?

"Support làm gì đây, không mở giao tranh, chờ chết à?"

Lâm Lan không quan tâm những thứ khác nữa, nhanh chóng xem tình hình trận đấu.

Vị trí ván này cậu chơi là support, một support KDA 0-5, xạ thủ nhà mình cũng thọt hơn nhà bên, đường giữa còn tàm tạm, nhưng đội hình team cậu chỉ có mỗi support có kỹ năng mở giao tranh, mà một Alistar giờ phút này đáng lẽ phải tìm thời cơ tốt để mở combat lại đang sợ chết trốn phía sau đồng đội.

Một support 0-5, sợ cái búa à!

Lâm Lan không cần nghĩ, tránh tầm nhìn rồi tốc biến Q (Nghiền nát) vào carry đối phương, húc người ta về.

Đồng đội của cậu dù sao cũng coi như có một nửa trình độ chuyên nghiệp, lập tức theo kịp giết chết carry đối phương sau đó quét sạch team địch, hoàn thành một giao tranh tổng đẹp mắt.

"Má, ngon nha Lâm Lan"

"Cậu cứ chần chừ trốn đằng sau mãi mới chịu mở giao tranh vậy!"

"Được rồi, tập trung vào, ván này mà thua là bị đuổi cả lũ đấy"

Hoá ra đây là trận đấu để tuyển người à?

Lâm Lan không kịp cân nhắc nữa, thấy team mình chạy về phía Baron thì cản lại: "Đừng, ăn rồng trước đã."

Đường giữa không thèm quan tâm vặc lại:"Support 0-5 như cậu biết gì mà nói?"

Lâm Lan buột miệng:"Team địch sẽ lấy được linh hồn rồng."

Đồng đội ngạc nhiên,"Dở à, linh hồn rồng là cái gì?"

Lâm Lan tự nhiên nhận ra, phiên bản trò chơi này ở hai thế giới là khác nhau, bên thế giới kia của cậu phiên bản có linh hồn rồng đã vận hành hơn 3 năm, nhưng ở thế giới trong gương vẫn còn sớm, trò chơi vẫn chưa có khái niệm linh hồn rồng.

Cậu im lặng đi sau đồng đội, biết lần ăn baron này chắc chắn có chuyện, thời gian hồi sinh bên kia không lâu, mà team mình ăn baron quá chậm ...

------

Huấn luyện viên đứng đằng sau nhỏ giọng:"Sắp có biến."

Bỗng nhiên Lâm Lan đưa ra một quyết định liều lĩnh, cậu điều khiển tướng trong tay đi vào trong hang Baron, cắm 3 con mắt ở 3 vị trí đảm bảo có thể nhìn thấy hướng đi vào hang Baron của team địch.

Team địch hồi sinh ra đến nơi, Lâm Lan bình tĩnh bật R (Bất khuất), dù 5 người đối phương cùng đánh cậu cũng không thể hạ gục cậu ngay lập tức.

Người đi rừng team địch thấy baron sắp hết máu tính nhảy xuống cạnh tranh trừng phạt, lại bị Lâm Lan hất tung trên không ngăn cản.

Ê, quần què gì đấy?

Sao cậu ta làm được?

Giờ còn không xuống chắc chắn mất baron, người đi rừng bên kia quyết định tốc biến xuống cướp. Lâm Lan gần như tốc biến cùng thời điểm với hắn ta, sau đó húc W (Bò húc) đẩy hắn ta trở lại phía trên.

Tốc biến rồi mà vẫn đang ở chỗ cũ.

Người đi rừng team địch: ???

Huấn luyện viên đứng sau không nhịn được nữa, cười thành tiếng, "Combo đẹp lắm, cậu nhóc đánh tốt đấy chứ."

Người đi rừng team địch không cạnh tranh được, rừng team Lâm Lan hữu kinh vô hiểm* ăn xong con Baron, cả team tập trung đẩy thẳng nhà chính giành thắng lợi.

Lâm Lan không ngờ rằng chơi hỗ trợ thú vị như thế.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp đã hoàn thành Grand Slam, lại liên tiếp giành chức vô địch thế giới 3 năm liên tục, hơn nữa đã từng trải qua vô số những trận đấu đỉnh cao, Lâm Lan cực kỳ hài lòng với màn thể hiện vừa rồi của mình. Có thể nói trận này thắng được đều nhờ công của cậu, mở ra hai lần giao tranh tổng quá xuất sắc kia.

Kết quả là đồng đội của cậu không hề thấy được, tất cả chỉ khen đường giữa vì KDA của cậu ta là đẹp nhất.

Lâm Lan hỏi chấm đầy đầu.

Mình mới là người cần khen chứ?

Thực tập sinh trẻ tuổi đương nhiên thể nào có cái nhìn lão luyện như cậu được, nhưng huấn luyện viên đương nhiên có thể nhìn ra được thực lực của Lâm Lan, cười tủm tỉm qua nói chuyện với cậu: "Cậu chơi support ổn phết đấy."

"Cũng tạm ạ, thật ra em chủ yếu đánh carry."

"Carry?" Huấn luyện viên bật cười, "Lần trước tôi đã xem qua rồi, đánh rất tệ, cậu vẫn thích hợp với vị trí hỗ trợ hơn ..."

Thế mà có người nói cậu chơi carry tệ á?

Lâm Lan vô thức phản bác: "Sao lại thế được, em chơi đường giữa ..."

Khi cậu đang nói dở chợt nhận thấy giọng mình dần dần trở nên méo mó, nhận thức lại bị kéo về trong không gian trắng xoá ấy. Bản thân "cậu" ở trong gương đang nằm cuộn tròn trong góc run lên bần bật, ánh mắt toàn là sợ hãi tuyệt vọng như thế nhìn thấy chuyện gì vô cùng đáng sợ vậy.

Cậu sao thế?

Lâm Lan đi về phía người trong gương.

Cậu dần nhìn rõ khẩu hình của người kia, dường như là: Cứu tôi.

Lâm Lan, cứu tôi với ——!

---------

Chú thích:

- Bãi f6: Bãi chim quỷ biến dị, có 6 con 1 to 5 nhỏ nên bên Trung thường gọi là bãi f6

- Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro