Chương 1- Khởi Đầu Của Kẻ Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời của người tên Hanagaki Takemichi là một chuỗi ngày bị vận xui đeo đám, chắc cái vận xui này sẽ ám cậu đến lúc chết mất thôi.

Đáng lẽ cậu sẽ có một cuộc đời yên yên ổn ổn, có cha, có mẹ để được yêu thương. Ngày ngày cha đi làm về sẽ giấu một món đồ ăn vặt để tặng cho đứa con trai nhỏ đang chờ cha nó về ở nhà. Mẹ thì chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn ngon.

Một nhà ba người, mái ấm nho nhỏ tràn đầy tình yêu ấm áp.

Nhưng mọi thứ đã đột ngột xoay chuyển đem con người ta ném từ thiên đường một phát xuống tận địa ngục.

Cậu vẫn còn nhớ mãi cái ngày căn nhà nhỏ của mình nghi ngút khói, lửa nóng như muốn cắn nuốt hết mọi thứ mà chẳng thể phản kháng. Người mẹ một thân đầy máu, vết đâm sâu ở bụng cứ liên tục chảy ra chất lỏng màu đỏ chói mắt. Người ấy chật vật cuốn đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi vào một tấm thảm rồi dùng hết sức ném nó ra khỏi nhà. Đứa trẻ vùng vẫy lại muốn chạy ngược vào trong với cha mẹ nó, nó nghĩ tại sao mẹ lại tách nó ra khỏi hai người vậy?

Nhưng bà lại dùng hết sức hét lên bảo cậu chạy đi trước khi bị một thanh gỗ đè lên trên người chẳng thể cử động thêm được một lần nào nữa khiến nó chỉ có thể chết chôn chân một chỗ lẳng lặng nhìn ngọn lửa nuốt trọn cả hạnh phúc lẫn tương lai của nó.

Cậu bé nhỏ đáng thương sau khi mất cả cha lẫn mẹ thì đã được một người dì nhận về nuôi. Cứ ngỡ sẽ có một cuộc sống yên bình nhưng trái lại nó cứ thế lại càng bị nhấn chìm vào vũng lầy, có giãy dụa cỡ nào cũng chẳng thể thoát ra được.

Mỗi ngày trước khi được xách cặp đi đến trường thì từ sáng sớm nó đã phải chạy đông chạy tây đi thu gom bìa giấy để bán kiếm tiền tự nuôi cái bản thân ốm nhom gầy gò của mình. Nó nhận ra à, thì ra là người dì nhận nó về cũng chỉ là muốn chiếm lấy số tiền bảo hiểm của cha mẹ nó để lại. Bà ta dụ dỗ một đứa trẻ không hay biết gì đồng ý đưa toàn bộ số tiền đó với lý do giữ giúp, hứa rằng về sau khi đã đủ trưởng thành sẽ trả lại nhưng không.

Có cái nịt ở đó mà còn với trả.

Takemichi tự thừa nhận bản thân khờ dại, hên là không ngu lâu dốt bền đến tận lúc lớn cũng còn mừng.

Người dì của nó đem người tình về, cả hai cùng nhau hưởng thụ cuộc sống anh anh em em, tra nam tiện nữ ăn dằm nằm dề đạp trên xương máu của cha mẹ nó, và bỏ mặc nó tự sinh tự diệt bơ vơ giữa chợ đời nên dần dà Takemichi cũng tự hình thành cái tính nết chả còn sợ bố con thằng nào.

Mỗi ngày chẳng có gì ăn vì người dì lúc nào cũng ra bên ngoài lúc sáng sớm để đi nhảy đầm múa cột ở đâu đó và trở về trong tình trạng say khướt vào đêm muộn chỉ để mây mưa ịch cha ịch cha với người tình. Takemichi lúc này chỉ có thể lặng lẽ ra ngoài, tìm ông chú thu gom đồ cũ mà mình vô tình quen biết rồi cứ thế hai ông cháu cùng nhau đi nhặt ve chai và thu gom giấy cũ để hôm sau đem bán.

Ít ra thì so với người nhà mặt người dạ thú, người ngoài thế này lại còn tốt hơn gấp trăm lần.

Có lẽ cái đáng nhắc đến ở người dì này chỉ là bà ta vẫn cho Takemichi tiền đi học, còn lại thì mặc xác cậu nhóc. Và đến khi đã đủ lớn, vào đầu năm cấp 3, Takemichi đã dùng một phần số tiền tích góp từ những công việc lặt vặt làm xuyên suốt bao năm của mình, tự kiếm một căn trọ giá rẻ khá tốt, không tồi tàn và còn cách xa người dì mặt người dạ thú kia của cậu thì lúc này Takemichi mới cảm thấy thật sự tự do.

Đời người ta thì đẹp như cổ tích, còn đời của cậu thì chim nó còn không thèm ỉa vào nữa là...

Đầu năm cấp 3 cũng có rất nhiều học sinh đi làm thêm và cậu cũng không là ngoại lệ, đôi khi còn phải nói là làm gấp đôi khối lượng công việc của người bình thường. Sáng đi giao báo xong lại đi học, đến chiều tối có thể chạy bàn trong quán ăn nếu được nhờ giúp, dạy thêm cho đám nhóc gần khu trọ mấy môn cơ bản còn không thì sẽ làm phục vụ cố định ở quán cà phê nhỏ gần trường.

Hôm nay chính là ngày làm thêm ở quán cà phê.

Dọn dẹp xong xuôi đã đến giờ đóng cửa đâu đó cỡ 10 giờ, Takemichi sau khi chắc chắn khách hàng đã rời đi hết thì liền treo bảng đóng cửa lên trên, bắt đầu gom rác đem ra phía sau quán để vứt. Thời tiết vào đông bắt đầu se lạnh, tuyết đầu mùa cũng chầm chậm rơi vương trên mái tóc đen xù mềm mại của mình tựa những bông hoa nhỏ điểm xuyến lên nó.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt chẳng có ngôi sao mào rồi hít sâu một hơi cho khí lạnh ngập tràn buồng phổi, tấm lưng gầy guộc mảnh khảnh của cậu run nhẹ tựa lên bức tường phía sau lưng, Takemichi đưa tay vào trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá rồi tự châm cho mình một điếu.

Khói thuốc hăng hăng sộc vào sống mũi, Takemichi sẽ nhăn mày một chút nhưng rồi cũng đưa lên miệng ngửa cổ rít nhẹ một hơi và thở ra hoà khói thuốc cùng hơi lạnh của thời tiết hoà làm một. Ban đầu cậu không biết hút thuốc đâu, nhưng trong một lần cậu vô tình nghe được rằng đôi lúc quá áp lực, hút thuốc cũng sẽ là một sự lựa chọn không tồi để xả stress nên từ đó Takemichi cũng tập xem sao và thói quen làm một điếu sau một ngày làm việc mệt mỏi đã là một thói quen để giải tỏa căng thẳng của cậu

Một đứa nhóc cấp 3 tập tành hút thuốc, nếu mẹ của cậu còn sống thì có lẽ bà ấy sẽ đánh cậu cho đến khi mông nở hoa mất thôi.

Takemichi tự mình bật cười trước suy nghĩ của chính mình trước khi ném tàn thuốc xuống dưới đất dùng chân đạp vùi nó vài cái.

Vứt rác xong xuôi, cậu quay lưng toan trở vào tiệm để lấy đồ ra về thì không biết từ bao giờ trên nắp thùng rác lại xuất hiện một quyển sách dày cộm. Đi đến và cầm lấy nó trên tay quan sát một chút, cái bìa bên ngoài màu hồng lấp lánh đã khiến cậu hơi nổi da gà rồi, đằng này sau khi đọc xong tóm tắt của quyển tiểu thuyết ở mặt sau lưng thì lại càng chề môi xùy một tiếng.

Eo ơi, thời nào rồi còn mấy cái tiểu thuyết harem ba xu gì nữa thế? Đã vậy còn là cái gì ta, mấy cô gái trẻ hay gọi là boylove ấy. Mỗi khi vào trong quán nước, cậu đều sẽ phục vụ một số khách hàng nữ với ánh mắt khá kì lạ, đôi lúc họ còn bảo gì mà:

" Sao cậu nhân viên Hanagaki kia trông nhỏ con quá, mắt to tròn, mông cũng cong, tóc xù xù nhìn cưng thế này mà vào trong truyện chắc chắn là uke"

" Đúng đúng, còn cậu trai phía sau lưng to cao thế kia, hôm qua tớ còn thấy cậu ta cắp nách Hanagaki lên để giúp lấy đồ trên cao trông tình tứ vô cùng. Chắc chắn là seme!"

Bà cố ơi, cậu thề là cậu không muốn biết thêm về cái cuộc trò chuyện đầy quái đản ấy thêm một phút giây nào cả. Uke? Seme? Là cái quái gì vậy? Tên một loại đồ ăn vặt mới ra à???

Thiếu điều quỳ lạy từ ở dưới lạy lên luôn!

Rồi mắc cái của nợ gì lại đi ghép cậu với cái tên làm thêm chung ca với cậu kia chứ? Đời này ghép cậu với ai cũng được nhưng đừng là Hanma Shuji. Gã đó lúc nào cũng châm chọc trên nỗi đau của người khác và nỗi đau của cậu chính là chiều cao!

Lần nào cũng vậy, tới khi kiểm hàng hoặc xếp hàng lên kệ, gã đều cố tình đặt những món cần thiết lên một chỗ cao quá tầm với của cậu. Và cứ vậy, một cách không tự nguyện, Hanma luôn tùy ý xách cậu lên cao như xách một con mèo, ngụ ý rằng bản thân đang làm việc tốt giúp đỡ cậu lấy đồ.

Ông đây cóc thèm!

Nếu có cơ hội được một lần tiêu diệt một người mà không phải trả giá thì cậu tự nguyện dâng Hanma ra để lăng trì tên quái đản ấy cả ngàn lần! Nếu có tất cả tội lỗi đau khổ trên cuộc đời này thì cậu xin dâng hiến Hanma sẽ là người phải gánh lấy hết!

Tặc lưỡi một tiếng, Takemichi cảm thấy nếu đã đặt quyển sách này ở đây thì chứng tỏ là nó đã bị vứt đi. Nhìn bìa cũng còn mới, cậu có chút hơi tò mò xem xem thời buổi này tại sao đám con gái lại phát cuồng với thể loại này tới như vậy nên thuận tay xách quyển sách theo mình về nhà luôn.

Takemichi sau khi trở về vốn sẽ định tắm rửa nhưng bỗng nhiên hôm nay lười ngang, định bật lò sưởi lên nhưng thầm nghĩ tháng này có hơi hao hụt với còn phải đóng tiền học cho kì tiếp theo gần tới nữa nên đành cắn răng mặc đồ dài tay thêm và quấn chặt thân mình vào trong chăn rồi lăn lên giường nằm.

- Uầy.... giờ mới để ý, sao cái trần nhà nó nhìn như thể sắp nứt toạc tới nơi rồi vậy chứ?

Takemichi nhìn lên trần nhà, thấy mất vết nứt kéo dài lan đến tận nóc. Vì phòng của cậu là phòng cao nhất trong dãy, hay nói đúng hơn là trên cái tầng thượng luôn đi cho dễ hiểu nên cũng chỉ có phòng của cậu là không được tu sửa nhiều so với mấy phòng khác.

Ừ thì phòng giá rẻ nên cũng ngại đòi hỏi. Mỗi lần bão lũ, nước mưa xối xả len lỏi từ trên nóc rơi tí tách xuống sàn nhà, Takemichi đã thức cả đêm để lau dọn đống nước đó cũng như tìm thứ gì đó để đựng nước mưa, hôm sau tiện thể lấy giặt quần áo luôn để tiết kiệm.

Không quan tâm lắm đến cái trần nhà nữa, cậu bắt đầu đeo kính mắt lên rồi cứ vậy miệng nhai miếng cơm nắm mua với giá giảm 50% vì hết hạn trong ngày hôm nay vừa ăn vừa đọc từng trang truyện.

Không hiểu vì lý do gì nội dung rất là máu chó nhưng lại cuốn một cách khó hiểu, trong đây lại cũng có nhân vật trùng tên với cậu nữa nhưng thế quái nào lại ngỏm dưới tay nam chính mặc dù cái người trùng tên với cậu lại là thụ chính????

Alo Trái Đất gọi Sao Hoả nhưng Sao Hoả méo trả lời.

Ủa rồi nhân vật chính chết thì làm ăn được cái giống gì nữa trời??

Tác giả bị bệnh về trí thông minh lâu năm mà giấu à?

- Hừ, hèn gì mày bị người ta vứt trong sọt rác là đúng rồi. Kết lãng xẹt, cái chết lãng xẹt, nhân vật là một đám đầu heo chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới, thụ chính thì yếu ớt nhu nhược đụng một cái là khóc, đã vậy còn miêu tả xinh đẹp hơn hoa, yểu điệu thục nữ, người gặp người thương phiền bỏ mẹ ra. Làm vậy chi dẫy má? Rồi viết nam yêu nam hay trá hình đây? Mấy tên công chính thì....tội nghiệp, đẹp nhưng bị ngu.

Khó chịu vô cùng!

Tự nhiên thấy tên giống hệt của mình bị nhét vào một cuốn tiểu thuyết đầy ba chấm này khiến cho Takemichi cũng cảm thấy nghèn nghẹn bứt rứt trong lòng nên quyết định ôm đồ đi tắm xả stress cho rồi.

Trong phòng tắm này có lẽ thứ tốt nhất là cái bồn ngâm, tuy cũ rồi nhưng với cậu vẫn là tốt vô cùng, có thể đun sôi nước ấm và thả mình vào ngâm sau một ngày mệt mỏi jay vào những ngày lạnh lẽo thì còn gì bằng. Sự ấm áp lan toả khắp cả cơ thể khiến Takemichi vô thức thả lỏng người, cả người nhẹ tênh như bồng bềnh trên những đám mây, đôi mắt không kìm chế được cơn buồn ngủ cứ thế từng chút lim dim để rồi nhắm mắt dần.

Takemichi không hề hay biết chính mình đang từ từ chìm vào bồn tắm không còn nhúc nhích gì nữa....

--------------------------------------------------

- Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia! Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?!

Chát!

Sao thấy nhói nhói bên má phải vậy kìa?

- Này, tỉnh lại giùm cái coi ông tướng! Đừng bảo là cậu sắp ngắm gà khoả thân nha?!

Chát!

Lần này lại là má bên trái? Này! Ai dám đánh ông vậy hả?!

- Chết tiệt, đừng có xui xẻo đến như vậy chứ? Chết mà sao cũng biết lựa xe quá vậy, lựa ngay chiếc mới mua luôn mới chịu. Người sống chọn hòm cho người chết chứ đời nào người chết tự chọn hòm cho bản thân đâu?

Takemichi nghe có cái tiếng vo ve cứ leo nheo bên cạnh lỗ tai, đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở, ngay giây tiếp theo cậu cảm thấy cả người mình đau nhức kinh khủng hệt như chính mình vừa nằm chèm bẹp giữa đường rồi bị xe bò cán ngang vậy.

Hít thở một hơi, đập vào mắt cậu là đôi mắt xanh lục cùng một quả đầu màu vàng, khuôn mặt đẹp trai áp sát rạt khiến Takemichi không tự chủ giật mình phun ra luôn một ngụm nước miếng thẳng vào mặt người ta.

Người trước mặt bất ngờ bị Takemichi phun nước miếng, gân trán khẽ giật giật cố kiềm chế cơn giận dữ của mình, nặn ra một nụ cười mà Takemichi đánh giá cứ như mấy người bị táo bón lâu năm đang ra sức rặn.

- Cậu chủ nhỏ nhà ta còn dư sức sau khi quậy banh chành một khu luôn ha?

Giờ Takemichi mới để ý là hình như chính mình đang ở trong một chiếc xe, còn người bên cạnh lại ăn vận cầu kì, mặc vest vô cùng trang nghiêm toát lên vẻ đẹp trai.

Ủa mà khoan, tự dưng đang cởi truồng đi tắm tự dưng giờ tỉnh dậy thì thấy chính mình được bế vào trong cái hộp biết lăn xịn xò thế này?

Takemichi ngơ ngác nhìn xung quanh, lại nhìn người trước mặt ngu ngơ gãi đầu cất lời:

- Xin hỏi anh là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?

Cúi đầu nhìn xuống, Takemichi chắc chắn trên người mình lúc này dát toàn hàng hiệu lại càng hoang mang hơn.

Từ từ, dừng khoảng chừng là 2 giây...

Đừng bảo là đang ngâm bồn tắm tự dưng cậu chết chìm trong đó luôn nhá?!

Ê trời má ơi, chết kiểu gì mà lại chết trong cảnh ở truồng ở trần vậy nè?!

Rồi đừng bảo rằng đây là thế giới cậu đến sau khi ngỏm củ tỏi một cách vô duyên thế nhá?!

Biết vậy không đi tắm đêm rồi...

Nhìn người nọ cứ mặt hết xanh như tàu lá chuối xong lại chuyển sang trắng như tờ giấy và cuối cùng là đỏ như máu, Chifuyu- đội phó đội vệ sĩ ngồi bên cạnh Takemichi nhìn cậu bằng ánh mắt ba phần phán xét, bảy phần như đang xem diễn xiếc mà hỏi.

- Này, đừng bảo tôi cậu đi đánh nhau với đám ban nãy bị chúng đập cho hỏng đầu luôn rồi nha?

Takemichi gãi gãi đầu khó xử

- Người ta không nhớ, không biết gì thiệt mà. Sao cứ nói mãi thế? Đẹp trai mà nhiều chuyện quá đi mất...

Cậu lèm bèm trong miệng nhưng vẫn đủ sức để Chifuyu nghe thấy.

Mẹ nó! Đừng bảo là bị đánh cho hỏng đầu thiệt luôn rồi nha?!

Nhiệm vụ của Chifuyu chính là đi bảo vệ cho tiểu thiếu gia nhà Sano, nay người ta đi quýnh lộn bị bonk vào đầu thành thằng khờ luôn rồi...

Thôi xong, lương tháng này coi như không cánh mà bay...

Vì thế lúc này trên chiếc xe đang lăn bánh có 2 tên ngốc đang ngồi thừ người ra.

Một đang ngơ ngác không hiểu vì sao chết lãng xẹt rồi bay đến cái chỗ khỉ ho cò gáy nào...

Một còn lại thì đang mông lung không biết tháng này tới cái nịt cũng còn không hay phải đi cấn nợ để ăn cơm chùa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro