Chương 2: Nhà có ba người anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh bon bon trên đường cao tốc trông có vẻ như đang tiến vào thành phố, Takemichi đưa tay day day trán ngáo ngơ phân tích tình hình. Thấy anh chàng tự xưng là vệ sĩ gì gì đó tóc vàng hoe đang ngồi cạnh mình, cậu bẽn lẽn đưa ngón tay níu nhẹ góc áo người ta.

- Nè...tôi nói thiệt á, đầu tôi nó đau như đầu con cá đang bị người ta lấy chày đập lên vậy, chẳng nhớ chút gì cả. Mà nãy giờ mấy người chở tôi đi đâu vậy? Nói trước nha, người tôi có chút xíu, bán không nổi mấy kí nội tạng đâu nên mấy người muốn thì đi kiếm ai chất lượng hơn nha?

Chifuyu càng nghe, mặt cậu chàng ngày càng tái xanh. Nghĩ tới cái cảnh đội trưởng của mình chuẩn bị lúc về sẽ dụng võ vào người vì có mỗi việc bảo vệ cậu út trong nhà cũng chẳng nên thân, anh một chút cũng méo dám tưởng tượng.

- Cậu...thật sự...một chút, một chút cũng không nhớ gì sao?!

Takemichi nhìn thẳng vào mắt của Chifuyu, bĩu môi

- Được cái đẹp trai mà bị điếc, nói mãi cũng không thấm vào não, kể ra cũng tội mà thôi cũng kệ.

Nhìn thấy biểu hiện ngơ ngơ ngác ngác như người từ trên đọt cây vừa rớt xuống của Takemichi, đã vậy điệu bộ và cách cư xử hoàn toàn khác với lúc bình thường, Chifuyu thở dài thườn thượt não nề.

Takemichi vốn có tiếng là thiếu gia nhã nhặn dịu dàng ấm áp, người gặp người thương, nói năng lịch sự. Còn bây giờ....

Nhìn Takemichi một thân quần áo mảnh còn mảnh rách, style chất chơi theo kiểu gen Z đắp quần què áo lọt khe lên người, chân bắt chéo, ngón tay nghịch nghịch lọn tóc đen xoăn trông một bộ như bất cần đời.

Mới sống tạm lánh xa cuộc đời có 2 tháng mà bây giờ chang côn đồ ngoài chợ, nói năng như dân đi đòi tiền thuê, chẳng có chút ý tứ mà chỉ toàn tính trêu chọc giễu cợt, ghẹo gan người ta.

Chẳng biết đi đâu đào ra thói hư tật xấu mà học.

Chifuyu cũng không ngờ rằng suy nghĩ của mình lại có một phần hoàn toàn đúng bởi ở thế giới cũ, Takemichi thường có một khoảng thời gian lăn lộn ngoài đời, có hỗ trợ đi đòi tiền giùm người khác nên thành ra không quá để ý đến cách hành xử hay ăn nói, hành động cũng bỗ bã hơn sao được như cậu ấm được nuôi trong nhà kính ở thế giới này.

- Bây giờ chúng tôi đang chở cậu quay về gia tộc Sano, cậu đã ở bên ngoài khá lâu rồi, gia chủ nhớ tiểu thiếu gia nên sai chúng tôi mang cậu về nhà chính cho đầy đủ tiện nghi, sẵn tiện dễ bề dưỡng bệnh.

Đến lúc này anh chịu cũng không nổi nữa liền phải nói ra hết suy nghĩ trong lòng của mình thành một tràng dài

-Mà tôi hỏi thiệt nha, tự dưng ban nãy cậu bỏ chạy đi đâu làm chúng tôi kiếm gần chết, đến lúc bắt gặp thì đã thấy cả người đầy thương tích, mặt té sấp xuống như chó đớp cứt vậy hả?! Trời ơi là trời, người thì nhỏ con sao mà cặp giò lại chạy nhanh thế không biết? Gắn động cơ sau đít hay gì? Rồi tự dưng đụng phải chuyện trời ơi đất hỡi cho bàn dân thiện hạ nó đập cho bầm dập te tua.....không chỉ một mình cậu đâu mà tôi cũng sắp về chịu phạt rồi đây này! Đừng có ỷ vào việc chúng ta làm bạn từ nhỏ mà gây hoạ cho tôi chứ đồ cậu chủ ngu ngốc?!

Vừa nói, Chifuyu vừa xoa xoa cẳng chân. Chẳng là ban nãy nhào dô đám lưu manh lôi cái thân bé xíu kia ra thì anh cũng bị đám đó đánh lén lên chân một cái.

Bà mẹ nó! Giờ cái chân sưng to như cái giò heo...Ta nói cái ngày gì toàn vướng phong long, xui tận mạng!

Ái chà chà.....

Takemichi nuốt nước bọt, cũng không biết giải thích tình hình đó kiểu gì nhưng trông anh chàng tự nhận vừa là vệ sĩ vừa là bạn của cái thân thể này dường như đang bức xúc lắm.

- Xin lỗi nha, do không nhớ chút tẹo nào nên mình nếu có bức xúc gì quá thì cứ viết thư lên Liên Hợp Quốc á, biết đâu người ta chịu giải quyết được vào một ngày đẹp trời thì sao? Mà....Chifuyu đúng không? Ừ thì ...bộ anh ghét tôi lắm hay sao, sao mà nói chuyện độc mồm dữ vậy? Bạn bè với nhau mà lị...

- Bạn nỗi gì, tôi chỉ thấy có mỗi con báo đang ngồi bên cạnh mà thôi. Thân nhau chết liền, ai mà thân nỗi cái loại mỏ hỗn như cậu?

Từ khi tiếp nhận cách ăn nói ngang dọc lộn mèo của Takemichi sau khi bị đập đầu tự nhiên hơn trước, thay vì giữ kẽ, lúc mày Chifuyu cũng vô thức thuận theo mà ăn nói ngang phè chẳng thèm để ý tiểu tiết gì, cứ như hai thằng bạn cùng tuổi mà nói chuyện đá xéo nhau.

Takemichi giật giật khoé môi.

Nãy giờ có mỗi một mình cái mỏ ông hỗn thôi luôn á ông nội, mới đây ông còn chê tôi cái mặt như chó đớp cứt nữa đây bộ quên rồi à?

- Chờ chút! Sano?? Gia tộc Sano?!? Anh đang nói đó là nhà tôi á hả? Là cái nhà to chà bá lửa một mình một cõi còn đất sở hữu thì trải dài bao trọn một vùng á hả?

Nói thiệt chứ ai sợ thiếu đất để chôn lúc chết chứ cái gia tộc Sano này nhắm luôn cặp mắt cũng chọn bừa được một chỗ có view đẹp

- Gì mà hả lắm thế? Bị người ta đập cho hỏng đầu nên giờ chẳng còn nhớ tới nhà của mình luôn sao? Bộ mất trí nhớ mà liền muốn flex gia thế với người nghèo hay sao? Không phải là nhà của cậu chẳng lẽ là nhà của tôi hả tiểu thiếu gia Hanagaki Takemichi?

Sét đánh ngang tai cái ầm bổ vào quả đầu nhỏ như trái nho của cậu, Takemichi lúc này mới sắp xếp được thông tin từ hồi đầu tới giờ nhận được.

Nhà Sano ....tiểu thiếu gia hay ốm yếu bệnh tật sống xa gia đình....họ tên Hanagaki Takemichi giống y hệt cậu ngoài đời....

Trời ơi cha mẹ ông bà đất nước ơi!

Hoá ra cậu chết không phải để đi đến kiếp khác cho ngon nghẻ hơn mà là xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết chim ỉa một bãi mà chính mình đã nhặt ở thùng rác mang về đọc trước khi chết! Lại còn là nam chính yếu ớt ngu ngốc ngốc nghếch theo dạng đáng yêu cute phô mai que mà theo cậu là nhựa chảy nhớt, khè một tiếng liền lăn ra xỉu ba hôm không ngóc đầu dậy nổi?!

Ôi trời đất ơi...

Sau khi tiếp nhận mớ thông tin từ trên trời rớt xuống, Takemichi ngu ngơ ngồi ngớ người ngẩn ngơ ngơ ngác đến tận lúc xe đã lăn bánh đến trước cổng nhà chính mới kịp hoàn hồn nhờ vào cú húych vai của Chifuyu.

- Nè, cậu có ổn thật không tiểu thiếu gia. Nhìn bên ngoài thì vẫn còn tỉnh táo chán nhưng lỡ còn có máu bầm hay trầy trật chỗ nào khác hoặc đau gì đó nhớ ới một tiếng cho người ta biết nha, tự lấy tay đập đầu ba cái coi cái não nó khởi động lại chưa nữa....

- Rồi rồi, tôi không sao. Đơn giản chỉ là cái đầu trống trơn không nhớ mô tê gì, còn lại thì ổn lắm nên yên tâm.

Thế là Chifuyu lết cái thân mình ra xe mở cửa trước, sau đó anh đứng trước cửa chìa tay ra bảo Takemichi nắm tay mình làm điểm tựa để đứng lên.

- Chân tôi không sao_

- Tôi lo cậu lại ngã đáp mặt xuống đất lại làm khổ người ta, nắm tay cho chắc đi.

Người có một nắm, đi đường bằng phẳng cũng vấp té, gió thổi mạnh một chút liền lăn đùng ra cảm sốt cả tuần.

Chính vì vậy người trong gia tộc này liền tự khắc ghi nhớ hình ảnh một cậu út nhà Sano đáng yêu nhưng lại có cơ thể nhu nhược yếu đuối khiến người khác tự động muốn bảo vệ.

Nhưng đó là " Takemichi" của thế giới này chứ không phải là cậu. Takemichi cậu giờ còn có thể đứng giữa sân vườn nhảy hip hop, múa cột, chơi tạt lon một lúc luôn nữa kìa.

Tuy nhiên nếu không nắm lấy tay của Chifuyu chắc anh chàng sẽ tiếp tục lải nhải bên tai phiền đến chết nên cậu vẫn quyết định nắm tay anh bước qua.

Và thế là hai thương binh liệt sĩ, què giò dìu sưng đầu tập tễnh bước vào trong nhà.

Dọc đường đi là hai hàng người hầu ngay ngắn đứng cúi chào, có đôi lúc cậu còn thấy một vài người đang mỉm cười với cậu nữa.

Chà, chủ của cái xác này xem ra thật sự có nhân cách tốt y chang miêu tả trong tiểu thuyết, chỉ có cái là quá mít ướt mà thôi.

Bước vào sảnh chính, đập vào mắt Takemichi là không gian nọii thất bên trong cực kỳ xa hoa mà cậu dám chắc rằng chỉ cần đưa tay thó bừa một cái cũng có giá trên trời.

Ôi, xung quanh toàn là tiền ey!

Ở gian giữa nhà là chỗ tiếp khách mà ở đó một nhà năm người đang ngồi đó đang xoay mặt dán mắt nhìn chằm chằm về phía của cậu. Thấy Takemichi được người dìu cẩn thận vào bên trong, người đàn ông trông khoảng 25-27 tuổi, khuôn mặt và mái tóc kết hợp cùng đôi mắt đen tạo nên một ngũ quan vô cùng hài hoà mang nét trưởng thành nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Theo như cậu nhớ trong tiểu thuyết thì hình như nhà Sano có 3 người con trai, có vẻ đây là người anh cả trong nhà, Sano Shinichirou.

Người cũng có đôi mắt đen y hệt, bề ngoài giống đến 8-9 phần Shinichirou có lẽ là Sano Manjiro. Còn người bên cạnh có nước da ngăm cùng đôi mắt tím và mái tóc màu bạc khẳng định là Sano Izana.

Shinichirou là anh hai, Izana là anh ba, Mikey là anh tư và Takemichi là em út trong nhà.

- Này Shinichirou, con đừng có ôm em trai chặt như vậy kẻo thằng bé đau thì sao? Bé con, lại đây với cha và ông nè.

Người lên tiếng không ai khác là gia chủ của gia tộc này, Sano Makoto và lão gia trưởng Sano Mansaku, cả hai đang mỉm cười vẫy vẫy tay bảo cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh mình.

- Cha, ông nội, lâu rồi không gặp hai người. Cả hai vẫn khoẻ chứ? Con có mua về ít thuốc bổ để trong cốp xe ngoài sân, lát con kêu người giúp mang đồ vào trong biếu hai người.

Đứa con út ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, khác xa một trời một vực với ba thằng nhóc trời đánh đang ngồi bên cạnh khiến Makoto và Mansaku vô cùng cảm động

- Đứa trẻ ngoan, con về là được rồi. Mà sao con không về sớm hơn? Phải đợi ông già này chui xuống lỗ rồi mới chịu về thăm à?

Ông nội lên tiếng hờn dỗi trách móc nhưng vẫn đem một nắm kẹo vị chanh mà đứa cháu cưng hồi còn nhỏ hay ăn nhét vào tay nó.

- Hừm, chẳng có gì cho ba đứa nhóc bây đâu! Xùy xùy! Biến lên phòng hết cả đi!

Ông nội xua tay đuổi ba tên anh trai của Takemichi đi chỗ khác. Nãy giờ cả ba ngồi im chẳng dám hó hé là vì sợ ăn gậy của ông lão nhưng lúc này vô cớ bị đuổi khiến cả ba sừng cổ lên bật tanh tách như tôm.

- Ơ? Mắc gì ông đuổi bọn cháu đi kia chứ? Chúng cháu cũng là anh trai của thằng bé lâu ngày không gặp lại, chưa kịp ôm ôm hun hun là liền bị đuổi. Công lý ở đâu?

Mikey bất bình lên tiếng, anh cả Shinichirou âm thầm ngồi khoanh tay ra vẻ đồng tình mà gật đầu.

- Phải đó, ông với cha làm vậy là không suy nghĩ cho cảm xúc của bọn con rồi. Takemichi là em trai của tụi con, tụi con có trách nhiệm phải chăm sóc cho em ấy chứ người già như ông sao chăm được. Kìa, mấy cây bonsai ngoài vườn ông ra mà tỉa cây chăm cho chúng đi

Izana hiếm khi nói một tràng dài và Shinichirou lần này cũng không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu tán dương ý kiến

Nhà có hai thằng em lanh mồm lẹ miệng, bản thân anh cả đỡ tóin nước miếng khoẻ re .

Một ông lão bị ba thằng nhóc choi choi cãi đôm đốp liền tức giận ném cây gậy gỗ về phía họ hậm hực muốn cho ba tên một bài học, chỉ có gia chủ Sano Makoto vẫn im lặng xoa đầu Takemichi ở một bên

- 2 tháng nay con sống bên ngoài có vất vả hay không? Sao cả người trầy trụa tùm lum hết vậy nè?

Takemichi ngượng ngùng gãi má.

- Con sống rất tốt, chẳng qua ban nãy bất cẩn có chút chuyện bị người ta vô cớ gây sự nên bị thương chút xíu. Tuy nhiên con cũng băng bó vết thương rồi nên cha yên tâm.

Trong tiểu thuyết, người cha này luôn yêu thương con của mình. Nhưng điều khiến cậu cảm động ở nhân vật này nhất chính là sự thấu hiểu.

Takemichi không phải con ruột, mà là được nhận nuôi, được nhận từ một sai lầm khá là buồn cười.

Chẳng qua Sano Makoto mong muốn có một đứa con gái sau khi đã có tận ba thằng oắt con nhức nhức cái đầu, muốn có một bình rượu mơ để an ủi lúc về già nhưng ngại sức khoẻ của vợ nên cũng không muốn bà sinh thêm mặc dù sau vài năm thì phu nhân cũng qua đời. Ông Sano một mình đi tới viện mồ côi và vô tình nhìn thấy nguyên chủ trắng trẻo tròn tròn mà không hề hay biết là bé trai ( lúc đó "Takemichi" để tóc dài ngang vai) nên lầm tưởng là bé gái. Thấy đứa trẻ hiểu chuyện lại ngoan ngoãn nên ông cũng vui vẻ nhận nuôi. Về rồi lúc cho đi tắm rửa thì thấy một "chú voi con" thì mới biết thì ra là bản thân rước thêm một tên nhóc nữa rồi

Lúc đó ông cũng khá bối rối nhưng vì đã nhận nuôi nên ông cũng không muốn nhắc đến, tuy nhiên nguyên chủ đã vô cùng sợ hãi khóc toáng lên năn nỉ đừng trả mình lại cô nhi viện. Ông Makoto ngạc nhiên liền hỏi thì mới biết nguyên chủ khi ở cô nhi viện đã bị rất nhiều gia đình từ chối, họ cho rằng bé trai nghịch ngợm quậy phá nên muốn một bé gái ngọt ngào ngoan hiền hơn. Vì không muốn sống trong cô nhi viện lúc nào cũng không đủ ăn đủ mặc, ngày ngày phải ra chợ ngồi từ sáng đến tối để bán rau, và nghĩ rằng chỉ con gái mới được nhận nuôi, nguyên chủ đã bắt đầu nuôi tóc dài không để cho ai cắt, cố tình chọn mặc váy và giả vờ chơi búp bê để thu hút sự chú ý của những người muốn nhận nuôi.

Nghe đến đây ông Makoto liền mủi lòng, không trách sự lừa dối vụn vặt này của một đứa trẻ mà liền vui vẻ xem nguyên chủ như con ruột của mình. Và nguyên chủ trong lúc đó cũng đã xin rằng hãy cho bản thân được giữ nguyên họ của người mẹ đã mất coi như là điều quý giá nhất trong cuộc đời cũ không muốn bị mất đi, và ông cũng đã đồng ý.

Nên vì vậy, thay vì là Sano Takemichi thì vẫn sẽ được giữ nguyên là Hanagaki Takemichi- vô tình lại trùng tên họ với cậu ngoài đời.

- Hả?! Em út bị người ta ăn hiếp? Tên nào chán cơm thèm bú bình oxy trong bệnh viện vậy?

Mikey vô tình nghe được liền nhảy dựng lên nhanh chân chạy nhào đến bế bổng Takemichi lên khiến cậu hết cả hồn.

Má ơi má! Tự dưng cắp nách người ta lên làm trò mèo gì vậy ông tướng?

Không những vậy Izana và Shinichirou cũng lẹ tay kiểm tra khắp người cậu, hết kéo áo lại muốn tụt quần cậu kiểm tra bên trong trước mặt bàn dân thiên hạ khiến Takemichi ngượng chín cả mặt, cí đẩy ra mãi cũng không được. Cả ba cứ như hổ đói rình mồi, một hai đòi cởi đồ kiểm tra vết thương khiến Takemichi tâm lý vốn mạnh nhưng thực chất dễ bị ngượng ngay lập tức nước mắt lưng tròng oa một tiếng to vang khắp nhà, dọa chết đứng mọi người.

Chết tiệt! Ông đây 18-20 tuổi tới nơi còn bị người khác cởi quần lột áo giữa nhà!!!! Nhục quá đi!!!

Sống làm chi em ơi, nhục quá trời nhục luôn rồi ....

- MAU CÚT HẾT RA CHO EM!!!!!

Thế giới này đáng sợ quá, mau cho tôi quay về đi mà T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro